Vùng biên... khát nước

Thứ ba, 24 Tháng tư 2001, 09:35 GMT+7
  • Tất cả các giếng làng đều khô cạn.

    Gần hai tháng nay, người dân ở huyện biên giới Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang) đang phải đối diện với cảnh thiếu nước sinh hoạt. Họ phải tằn tiện từng lít nước kiếm được, trong khi nguồn nước cung cấp dù đã nhiễm bẩn cũng đang cạn dần.

    Hầu hết các xã của huyện Tri Tôn đều cạn nước, nghiêm trọng nhất là các xã Ô Lâm, An Tức, Châu Lăng, Tân Tiến, Lê Trì, Lương An Trà. Anh Ngoi, nông dân ở ấp Tà Hu, xã Tri Ôn, chỉ xuống những kẽ nứt nẻ dưới ruộng giải thích: “Nó nứt đến mùa mưa, khi nước đầy mới chịu khép lại. Ở vùng này, bây giờ các giếng đã cạn hết rồi, cũng may là còn một cái giếng trời cho nên ấp tôi sống được hơn tháng nay”. Thật ra, cái giếng trời cho giữa cánh đồng ấy là do ống dẫn nước từ trạm cấp nước xã Núi Tô vào Xí nghiệp Khai thác đá Cô Tô bị vỡ, tràn ra mặt ruộng. Dân ở các khu vực lân cận đến múc nước về dùng. Mỗi người cũng chỉ gánh được mỗi ngày chừng 60 lít nước. Anh Ngoi cho biết, hơn một tuần mới giặt giũ một lần, còn tắm thì “lâu lâu tôi mới xối một ca cho mát”.

    Người dân ở ấp Tà Hu và các nơi lân cận còn may mắn có nguồn nước này, dân ở xã Ô Lâm, Cô Tô thì chẳng biết “đào” đâu ra nước. Tất cả các giếng làng gần như cạn kiệt. Có vài giếng công cộng có nước, nhưng sâu hun hút, nước chua và đục ngầu. Ông Chao Đông Song, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Lâm than: “Không chỉ con người mà gia súc cũng bị đe dọa vì thiếu nước”. Ông nhẩm tính một con bò mỗi ngày uống 10 lít nước, cả xã hơn nghìn con thì lo “bở hơi tai”. Đây cũng là cái lo chung của vùng này vì bao nhiêu vốn liếng của dân đều đổ dồn vào con bò. Nếu đàn bò có chuyện gì thì người dân còn khổ hơn là khát nước.

    Có nước cũng khổ

    Xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên có nước, nhưng lại bị ô nhiễm trầm trọng. Do nằm dọc theo kênh Vịnh Tre và Xáng Cụt nên người dân của xã quen múc nước dưới kênh lên dùng. Tuy nhiên, ông Hoàng Trọng Sanh, Trưởng Trạm y tế xã cho biết: “Toàn xã có 1.000 hộ với hơn 4.600 khẩu, nhưng chẳng gia đình nào có nổi một cái nhà vệ sinh. Tất cả đều được tuôn xuống kênh. Rồi nước được bơm lên ruộng, xong lại xả xuống mang theo cả phân, thuốc trừ sâu và vô số mầm bệnh khác”.

    Nước của con kênh dài gần 10 km này đỏ ngầu, nhơn nhớt và bốc mùi hôi khó chịu. Bà Ngô Thị Xuyến, một cư dân sống lâu năm ở đây cho biết: “Từ tháng 3 đến đầu mùa mưa, nước vừa đỏ, vừa phèn, tắm rất ngứa. Biết vậy nhưng không thể không dùng”. Toàn xã Tân Lập không có một cái giếng khoan hay hệ thống lọc nước nào. Theo ông Trọng Sanh, năm 1993, UNICEF có cho 20 giếng khoan, nhưng nước tanh hôi, nhiễm phèn không sử dụng được. Năm 1999, xã có ý định xây một trạm cấp nước mini, nhưng không có kinh phí, đành thôi. Đây cũng là lý do khiến hằng năm trên 20% người dân đến trạm y tế khám bệnh có liên quan đến nguồn nước ô nhiễm.

    (Theo Tuổi Trẻ, 24/4)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vùng biên... khát nước

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vùng biên... khát nước bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vung bien khat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vùng biên... khát nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI