Từ du lịch biển ngẫm tính hệ thống

Thứ hai, 02 Tháng tám 2004, 08:09 GMT+7
  • Một sự đau đớn từng được nhắc đến: Khi ra quốc tế làm ăn, một người Việt Nam thắng một người nước ngoài. Nhưng ba người Việt lại thua một người nước ngoài.

    ... Mùa hè, người đi du lịch biển nườm nượp. Có người chơi ngông, định nghỉ tại một loạt bãi biển Việt Nam trong vòng một tháng. Nhưng có người từng làm vậy nay chuyển hướng, đi nước ngoài, vì "chỉ cần đến hai bãi biển Việt Nam là thấy nhàm". Ở nước ta, việc tổ chức du lịch biển tại các vùng thiếu tính đặc thù, dù mỗi nơi đều có nét riêng về địa lý, phong tục, tập quán... Bãi tắm gần như nhau; kiến trúc nhà nghỉ, khách sạn cứ na ná; món ăn trùng lặp; đặc sản địa phương chưa được phát huy đúng mức... (Việc Nha Trang tận dụng ưu thế địa hình, tổ chức các tuyến du lịch đảo chỉ là cú đột phá hiếm hoi). Sự nhàm chán làm giảm khả năng thu hút.

    Người ta trách các nhà tổ chức du lịch biển không chịu nhìn nhau để tránh lối mòn và công tác tổ chức bao quát thiếu tính hệ thống. Nhưng việc thiếu tính hệ thống đâu chỉ nằm trong ngành du lịch. Cứ nhìn đường sá sẽ thấy. Một con đường, con ngõ vừa được rải nhựa hoặc bê-tông tinh tươm, ít lâu sau đã bị đào lên để lắp cống, dây cáp. Mặt đường bị vá chằng chịt, rồi lõm xuống thành những vũng nước đen chỉ sau thời gian ngắn. Sao việc đào, lắp không diễn ra trước khi làm đường? Hóa ra người làm đường không có mối liên hệ gì với người lắp cống, dây cáp để đến nỗi ông chằng bà chuộc, gây lãng phí?

    Lại nữa, một cơ sở sản xuất than phiền đã đăng ký kinh doanh với chính quyền, nhưng một thời gian sau, cơ quan thuế lại yêu cầu nộp phạt vì lỗi không trình báo. Như vậy, để ra đời một cơ sở sản xuất, người chủ phải trình báo ít nhất với hai cơ quan. Chẳng lẽ hai cơ quan trên không thể thông tin cho nhau để chủ cơ sở chỉ phải trình một lần?

    Trường hợp các bộ, ngành ra văn bản chồng chéo, "cãi nhau", chỉ để bảo vệ quyền lợi trước mắt vẫn diễn ra thường xuyên.

    TP.HCM là một thị trường hoa khổng lồ và có một số làng hoa truyền thống. Trước kia, hoa, cây cảnh thành phố cũng "sêm sêm" các địa phương khác. Nhưng gần đây, khi những làng này có nguy cơ bị gạch tên vì đô thị hóa, người ta mới nghĩ đến chuyện xây dựng ngành công nghiệp hoa, chú trọng chậu cảnh, bon-sai đắt tiền thích hợp với thị trường hào phóng có nhiều phòng khách, công sở sang trọng. Theo kế hoạch, với sự chuyên biệt trên, hoa, cây cảnh thành phố sẽ góp sức vào hệ thống chung của cả nước (các địa phương khác cũng đi sâu vào ưu thế của mình), hướng tới xuất khẩu mạnh.

    Người ta gọi kiểu tư duy tủn mủn, thiếu tính hệ thống là tư duy tiểu nông. Dù không muốn dùng từ này, nhưng những biểu hiện trên cũng khiến nghĩ tới hình ảnh người nông dân xưa. Đó là những người thu mình sau lũy tre làng, không cần gắn bó, liên kết trong làm ăn, không muốn biến mình thành một bộ phận của hệ thống, vì luôn tự cung, tự cấp.


    Một sự đau đớn từng được nhắc đến: Khi ra quốc tế làm ăn, một người Việt Nam thắng một người nước ngoài. Nhưng ba người Việt Nam lại thua một người nước ngoài. Nguyên nhân là gì khác ngoài việc thiếu ý thức móc nối làm ăn; hoặc có liên kết chăng nữa thì không ăn ý, khoa học?

    Và thêm một chuyện buồn. Có nhà văn trẻ từng than: "Cái chất nông dân chỉ chăm chắm vun quén mảnh đất nhỏ, không tính rộng nước đã ngấm vào mình hay sao ấy? Mình viết tản văn, truyện ngắn thì trơn tru, nhưng động đến tiểu thuyết - vốn cần tư duy hệ thống, logic cao - thì ngắc ngứ!".

    Tuy nhiên, nhiều nông dân hiện nay đã xóa dần tư duy tiểu nông, biết áp dụng mô hình kinh tế vườn - ao - chuồng để làm giàu. Việc này có sự trợ giúp của khoa học, kỹ thuật.

    Nhưng vào thời chiến tranh, khi mà khoa học kỹ thuật thua xa bây giờ, người Việt vẫn biết liên kết, lấy yếu thắng mạnh và nảy nhiều sáng kiến. Lý do đơn giản: Họ cần giành quyền lợi sát sườn, cần cứu làng khỏi bị phá, nhà khỏi cháy. Cũng giống như thời nay, vì muốn giàu, họ quyết tâm thay đổi tư duy.

    Vậy, chẳng lẽ những người làm du lịch, những người quản lý không muốn thay đổi tư duy để giàu, để tiết kiệm?

    Vấn đề còn lại là cách nhìn quyền lợi. Có quyền lợi gần, có quyền lợi xa; và phải nhìn nhận đúng để chọn quyền lợi lớn hơn. Chừng nào còn vì tốn kém đầu tư, khó khăn ban đầu, thu nhập trước mắt (quyền lợi gần) mà gạt đi sự làm ăn hiệu quả trong tương lai, sự khoa học, tiết kiệm trong quản lý, mối quan hệ chặt chẽ với đối tác (quyền lợi xa - lớn hơn), thì chừng đó khó thành công theo đúng nghĩa.

    • Phạm Cường
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Từ du lịch biển ngẫm tính hệ thống

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Từ du lịch biển ngẫm tính hệ thống bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tu du lich bien ngam tinh he thong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Từ du lịch biển ngẫm tính hệ thống ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhận Định của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - NHẬN ĐỊNH