Trị quốc kiểu Singapore, đầu thế kỷ XXI

Thứ bảy, 28 Tháng tám 2004, 14:13 GMT+7
  • Tri quoc kieu Singapore dau the ky XXI
    Lý Hiển Long
    TTCN - Báo chí tuần qua đã đề cập vắn tắt đến bài diễn văn quan trọng đầu tiên của Tân thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhân ngày quốc khánh đảo quốc này. Đây không phải là bài diễn văn đầu tiên đọc trước quốc dân của vị thủ tướng thứ ba của đảo quốc “sư tử”.

    Trước đó, trong cương vị phó thủ tướng ông cũng đã có nhiều bài diễn văn khác, cụ thể hơn về chính sách. Nhắc lại như thế để thấy rằng trị quốc là một công việc dài hơi, chứ không chỉ là những “ngẫu hứng”. Riêng bài diễn văn này, đọc hôm 22-8 vừa qua, quan trọng do tính mở màn một trào thủ tướng mới, nên chứa đựng nhiều suy nghĩ riêng tư của người vừa lãnh nhiệm vụ tôi thượng. TTCN mời bạn đọc cùng điểm lại bài diễn văn này.

    Quá trình tập việc

    Không thể không đặt câu hỏi: “Làm thế nào để ông Lý Hiển Long thoát ra khỏi “cái bóng” quá râm của người cha, ông Lý Quang Diệu?”. Câu trả lời có thể tìm thấy nơi quá trình tập việc của ông Long với vị tiền nhiệm Goh Chok Tong (Ngô Tác Đống) đã như thế nào?
    Dường như đối với ông Long, ông Đống đã là người hướng dẫn tinh thần của ông cho dù sau này họ có là “đồng liêu”:

    “Tôi biết ông Đống từ lâu lắm rồi, từ hơn 25 năm qua. Chúng tôi gặp nhau lần đầu năm 1978. Ngay sau khi gặp ông, tôi sang Mỹ học. Hai năm sau tôi từ Mỹ về nước. Ông Đống là bộ trưởng của tôi. Tôi đều đặn báo cáo công việc cho ông. Sau đó, tôi gia nhập nội các và trở thành đồng sự của ông, rồi ông trở thành thủ tướng”.

    Bài học đầu tiên mà ông Long nhận được từ ông Đống là “hãy biết đâu là tính độc đáo của đất nước mình và mạnh dạn giới thiệu điều đó với thiên hạ”:

    “Khi ở bên Mỹ, tôi cần làm một cái gì đó để giới thiệu về Singapore, sao cho người Mỹ biết Singapore ra sao. Tôi hỏi ông Đống và ông gửi sang cho tôi một số tấm ảnh đèn chiếu cảnh sinh hoạt ở quận ngoại ô Marine Parade, một cuộc thi thả diều mà ở bên Mỹ này không thể thấy được, một đóng góp giúp người Mỹ hiểu biết thêm về Singapore chúng ta”.

    Đến lượt mình, ông Long càng hiểu ra thêm rằng lãnh đạo một đất nước là “để cho mỗi thế hệ người dân Singapore cảm thấy tự hào là người Singapore, tự hào với tấm thẻ căn cước màu hồng và sổ thông hành màu đỏ này mỗi khi đi đến đâu”.

    Bài học thứ nhì là “mình phải là mình” và mở cửa cho thế hệ sau:

    “Do lẽ từ khi độc lập, kể cả thời kỳ chưa độc lập, Singapore mới chỉ trải qua có một trào thủ tướng nên khi ông Đống lên nắm chức thủ tướng từ tay ông Lý Quang Diệu, nhiều người tự hỏi: Không rõ ông Đống sẽ “làm ăn” như thế nào? Cái ông thủ tướng mới này sẽ giống như thế nào? Liệu ông sẽ có là chính ông ta hay không? Ông ta sẽ ghi dấu gì của ông nơi Singapore?

    Tri quoc kieu Singapore dau the ky XXI
    Singapore
    Mọi băn khoăn đó sẽ sớm được xóa tan. Ông Đống đã thiết lập một tính cách riêng của mình, nhẹ nhàng hơn, nhã nhặn hơn, lắng nghe và tích hợp hơn song cũng đầy dứt khoát và rõ ràng. Khi thành lập êkip của mình, để qua giai đoạn chuyển tiếp ông giữ lại một số thành viên chủ chốt trong nội các thuộc thế hệ của ông, còn lại ông đưa vào các bộ trưởng mới và trẻ. Kết quả là ông đã có được những cộng sự nam nữ tài giỏi cộng tác với ông và tạo thành một êkip mạnh”.

    Một tân thủ tướng, để là “mới”, phải biết đưa ra những ý tưởng và hành động mới, để đạt đến một kết quả tốt hơn cho đất nước, cho dù thay đổi cái cũ bằng cái mới quả là gian nan:
    “Ông Đống đã đưa ra những chính sách mới nhằm đưa Singapore đi tới. Một số chính sách được lòng dân như “Quĩ tiết kiệm (cho việc) giáo dục (con em)”, Quĩ bảo hiểm y tế. Ai cũng thích cả. Một số chính sách khác khó khăn hơn song là cần thiết như phải cắt giảm đóng góp bảo hiểm xã hội (CPF), tăng thuế VAT (GST), không được lòng dân lắm song phải làm và ông Đống đã “chào hàng” với dân chúng để thuyết phục họ chấp nhận”.

    Bài học thứ ba là vì dân, không phải “làm để gọi là có làm”, mà vì để cảm thấy mình có ích:

    “Đó là công việc mà thiên hạ gọi là 24/24 giờ, 7/7ngày, không được buông lơi. Tôi đã là thành viên của một êkip xử lý từ việc lớn đến việc nhỏ. Tôi đã học hỏi nhiều từ hai thủ tướng tiền nhiệm, không chỉ tập chú vào việc nghĩ ra các chính sách, mà là làm sao cho các chính sách tác động đến dân chúng, đến cuộc sống từng cá nhân người Singapore, các chính sách đó có ý nghĩa gì, đụng chạm đến dân như thế nào, giúp ích được gì cho dân...

    Thế cho nên tôi luôn chú ý đến các buôi tiếp dân của tôi. 9/10 vụ là chuyện thường tình, và tôi luôn để ý xem vụ thứ 10 có gì bất ổn về mặt chính sách hay không, việc thực thi chính sách đó có gì không đúng hay là bản thân chính sách đó sai, liệu có phải thay đổi chính sách không, và chúng tôi phải làm gì, can thiệp như thế nào để điều chỉnh lại cho đúng.Trên bàn giấy của tôi có sẵn những mẩu giấy dán hồ sơ màu đỏ.

    Mỗi khi gặp một ca như thế, tôi bèn dán ngay lên hồ sơ để sau này tự tay giải quyết. Tôi đã nghiệm ra từ các buổi tiếp dân rằng không thể giải quyết hết mọi vấn đề, song vẫn có thể và phải giải quyết được một số vụ, và mỗi khi giải quyết được vụ nào cũng đều là nâng tầm mình và các đồng sự mình lên, tối về cảm thấy mình cũng đáng giá và lần sau đến buổi tiếp dân tới sẽ tràn đầy sinh lực để dốc sức một lần nữa”.

    Nhiệm vụ ở ngã tư đường

    Một cuộc thay đổi lãnh đạo là gì, nếu không phải là sự thức thời? Thế nhưng thức thời nghĩa là gì? Với cái gì, bằng cách nào? Không có chỗ cho một sự lệ thuộc vào bất cứ quá khứ nào. Ông Long xác định: “Đó không chỉ là thay đổi thủ tướng mà là một sự thay đổi giữa các thế hệ, chuyển sang thế hệ - hậu độc lập. Nay là một thế hệ người Singapore hoàn toàn mới, khác biệt với thế hệ đã chiến đấu vì độc lập, khác biệt với thế hệ đã lớn lên trong những năm đầu ngay sau nền độc lập, đã từng phấn đấu và đam mê xây dựng Singapore, đạt đến những thành tựu mà nay chúng ta đang hưởng.

    Nay là một thế hệ mới, và điêu đó phải đưa Singapore tiến thêm về phía trước đến một nấc cao hơn. Để làm được vậy, chúng ta cần có một cách tiếp cận mới mẻ và mạnh mẽ. Chúng ta đã từng thành công, thành công to lớn, bằng không giờ chúng ta đâu có ngồi ở đây? Song, chúng ta không thể cứ đứng yên tại chỗ. Do lẽ thế giới đang thay đổi, dân chúng đang thay đổi, Singapore cũng phải thay đổi, và cách thức cai trị Singapore cũng phải thay đổi. Để thành công, chúng ta phải biết quân bình giữa tính liên tục và tính đổi thay, giữ lại điều gì còn dùng được, dùng tốt, là thế mạnh trong hệ thống của chúng ta. Chừng đó cũng là nhiều lắm rồi.


    Và thay đi những gì cỗ lỗ, loại đi những gì không còn thích hợp nữa, sáng tạo ra những cái mới, những ý tưởng mới nhằm giải quyết những vấn đề mới và tận dụng những thời cơ mới, phát triển sức mạnh mới và sách lược mới để phát triển mạnh mẽ trong một thế giới khác lạ. Chúng ta không thể hài lòng với tình trạng hiện tại, cho dù nay chúng ta vẫn đang yên ổn trong đó, cho dù các chính sách của chúng ta có vẫn đang trơn tru”.

    Giữa làm theo kiểu cũ và làm theo kiểu mới, là cả một thách đố. Đối với một số người, đó là những thách đố trí tuệ và năng lực của mình. Đối với một số người khác, đó chỉ là những phiền toái thách đố sự an vị của mình. Ông Long có chọn lựa riêng:

    “Tôi đã từng là thành viên trong êkip của ông Đống và đã tham gia góp phần vào nhiều chính sách của ông. Những chính sách ấy tốt đẹp thật đấy, song chúng ta phải luôn sẵn sàng xét lại các chính sách đó một lần nữa, đừng bao giờ để rơi vào trong cái bẫy sập của những thành quả của chúng ta, chúng ta phải cập nhật hóa các chính sách đó, phải nghĩ ra những cách đi mới để tiến bước. Yêu cầu này không chỉ đặt ra cho chính phủ mà cho cả đất nước, cho cả xã hội”.

    Bắt đầu từ đâu để thay đổi?

    Không phải tình cờ mà trong thí dụ đầu tiên ông Long đã nhắc đến lĩnh vực giáo dục:
    “Ông bộ trưởng giáo dục vừa thực hiện một khảo sát nơi các tổng giám đốc và giới chủ nhân, tìm hiểu xem giới chủ nhân nghĩ gì về đầu ra của nhà trường chúng ta, về thế hệ trẻ đang rời ghê nhà trường đi làm, xem đâu là điểm mạnh đâu là điểm yếu của lớp trẻ. Đã có nhiều nhận xét được đưa ra, song cơ bản qui về điểm then chốt sau, mà bản thân chúng ta tự đáy lòng cũng đã thấu hiểu, song không muốn nói ra thôi, đó là: “Chúng ta tài giỏi quá rồi, thành đạt quá rồi, hãy cứ việc thoải mái bám chặt lấy những gì mà chúng ta đã từng thử nghiệm và kiểm nghiệm được là “hữu dụng”, để rồi đâm ra ngại ngùng trước những bất trắc khi phải thử nghiệm những gì mới. Đó chính là điểm yếu của chúng ta. Một điểm yếu mà chúng ta phải vượt qua cho bằng được”.

    Phía trước luôn gồm có những thách thức và vận hội mới, song vấn đề là người ta nhìn phía trước đó trong thái độ nào?:

    “Phải nhìn thấy thời cơ hơn là thách thức, phải bớt sống theo khuôn sáo cũ đi, phải sẵn sàng phiêu lưu, cả trong tư cách cá nhân lẫn trong tư cách chính phủ, và cả xã hội cần phải như thế. Trong tư cách cá nhân, tôi xin nêu một thí dụ riêng tư. Mới đây, tôi từ nước ngoài về đến phi trường Changi, đên quầy kiểm tra nhập cảnh. Các quan chức dẫn tôi vượt qua, tôi bảo không, để tôi xếp hàng xem sao. Thế là tôi xếp hàng. Có tám quầy đeo bảng: “mọi hộ chiếu”, các quầy này đều trống trơn. Chỉ có hai quầy đeo bảng “Hộ chiếu Singapore mà thôi”, hai quầy này xếp hàng dài rồng rắn. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây? Tại sao mọi người lại cứ phải xếp hàng ở đó? Thật phi lý! Lẽ ra họ có thể bỏ qua các quầy kia.

    Có lẽ họ biết (nếu bước qua, sẽ có) một điều gì đó mà tôi không hề biết. Chưa có ai đi qua, xem điều gì xảy ra. Thế là tôi xếp hàng với họ. Chỉ mất 30 giây thôi, chẳng đáng gì. Các cô nhân viên cười với tôi, còn mời tôi viên kẹo nữa. Có một sức ép buộc phải hành xử như mọi người. Chúng ta cảm thấy thoải mái với thói quen làm như mọi người. Điều đó xảy ra đối với bất cứ ai trong chúng ta.

    Đó là trải nghiệm cá nhân của tôi. Tôi tin chắc quí vị cũng có những trải nghiệm tương tự. Trong tư cách chính phủ, chúng ta phải xem xét lại mọi vấn đề của chúng ta, lớn cũng như nhỏ. Gần đây chúng ta đã thực hiện nhiều thay đổi lớn lao. Chúng ta phải hậu thuẫn những ai có đầu óc tiến thủ, sao cho mọi công dân Singapore trở nên nhạy bén, bớt lề thói. Chúng ta không được đặt chướng ngại trên con đường của họ, phải giúp họ thành công”.

    Từ những phát biểu trên (ắt hẳn là thành thật hơn là “diễn văn mẫu”), có thể tin rằng ông Lý Hiển Long khi khẳng định rằng những vấn đề của Singapore ngày nay không là những vấn đề của thời cha ông, đích thực muốn ra khỏi cái bóng của cha mình. Từ đó, mới có thể hiểu tại sao ông mời gọi sự tranh luận: “Trong mấy năm qua, chúng ta đã có “Góc diễn thuyết”, cho phép tranh luận hơn nữa.

    Mức độ tranh luận trên báo chí, nhất là báo viết, còn hơn cả trong quốc hội. Thê nhưng, tôi nghĩ chúng ta còn có thể đi xa hơn nữa. Tự do phát biểu miễn đừng sa đà vào vấn đề dân tộc và tôn giáo hoặc nổi loạn. Chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận sự dị biệt quan điểm và lắng nghe tranh luận để cho Singapore đi tới. Phải cân nhắc mọi quan điểm trước khi quyết định. Vấn đề không phải là trắng hay đen mà là tìm kiếm một giải pháp trung dung. Mở cửa sổ thì ruồi muỗi bay vào, song không thể đóng cửa, chỉ cần căng lưới chống ruồi muỗi, thắp đèn cực tím bắt ruồi muỗi, dọn dẹp trong nhà cho sạch sẽ và vệ sinh. Tôi nghĩ đó là thái độ chúng ta cần có”.

    Và nhiệm vụ đó thuộc về thế hệ trẻ:

    “Phải sử dụng thế hệ trẻ. Giáo dục, đầu tư cho họ sao cho họ không chỉ học hành để kiếm sống bản thân, mà còn để phát triển tính cách của mình, phát hiện ra sức mạnh của họ, không chỉ cho một thiểu số mà cho mọi người... Gần đây, các bộ trưởng trẻ mà tôi tiếp xúc rất gây ấn tượng cho tôi. Họ đâu có tốt nghiệp trường đại học danh giá hàng đầu nào đâu, song họ có lý tưởng, tham vọng lớn, họ đã lớn lên như là những người trưởng thành đầy tinh thần trách nhiệm, có khả năng suy nghĩ rộng rãi, tham gia tranh luận một cách tự tin”.

    DANH ĐỨC

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Trị quốc kiểu Singapore, đầu thế kỷ XXI

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trị quốc kiểu Singapore, đầu thế kỷ XXI bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tri quoc kieu Singapore dau the ky XXI ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trị quốc kiểu Singapore, đầu thế kỷ XXI ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI