Trên chín tầng giời, hỏi chuyện đàm phán WTO

Thứ hai, 12 Tháng hai 2007, 15:21 GMT+7
  • Ba mươi ngàn feet vị chi là 11 cây số. Mỗi khi chiếc chuyên cơ ở độ cao ấy, tôi cứ lẩn thẩn không biết đã là chín tầng giời chưa nhỉ? Trên tầm trời ấy, không chỉ có việc thu mình mà thư giãn...

    Tren chin tang gioi hoi chuyen dam phan WTO
    Ông Trương Đình Tuyển

    Như vừa phải nhọc sức chuồi ra từ một đám mây, ông Trương Đình Tuyển chân tất không giầy, áo bỏ ngoài quần, tóc tõa tượi lướt qua những hàng ghế chĩnh chiện comlê cà vạt để xuống khoang dành cho báo chí. Tại đó được phép hút thuốc...

    Bộ dạng ấy, dù đã quá quen, nhưng tôi vẫn hao hao ở đâu? Phải rồi, cái lần xuôi Nam chặp tối ghé qua Vinh. May quá ông Bí thư Tỉnh ủy đang có nhà. Nhà là một phòng nhỏ trong khu làm việc của Tỉnh ủy xứ Nghệ. Ông Tuyển được Trung ương điều về Nghệ An chưa lâu. Vẫn cái kiểu phục sức tuyềnh toàng (như ông vẫn cười thế cho thoải mái, quen rồi) như mọi bận ông chẳng phải tiếp khách, một chân gác lên thành ghế, ông đang dùng bữa.

    Căn phòng sực nức mùi cá khô. Tôi mở cái nồi cơm điện ra. Mấy con cá khô chỏng chơ hấp trên đó. Qua chất giọng ồm ồm quen thuộc, tôi hiểu ra là bửng tưng ông cắm phích. Cái nồi cơm điện kiêm thêm chức năng hấp cá khô kia ông dư sức dùng cho cả ngày! Rất chi là tiện.

    Ông hoay loay lục lọi chi đó dưới gậm bàn rồi đẩy về phía tôi cái chai bia phủ đầy bụi nút lá chuối. Cái chai đựng khoảng hai phần ba rượu trắng để lâu đã hả hơi, chua loét. Ông cười theo cái ngó quanh quất của tôi, điếu hả, tớ bỏ mấy tháng này rồi...

    Lan man chuyện ông tự mình đạp xe ra chợ Vinh tự nấu ăn, ông bắt xe ôm đi vi hành mấy huyện... Ông tặc lưỡi, thì cũng như chuyện ông hút với bỏ thuốc lào. Thói quen có hại thì cố mà bỏ. Rằng đến lúc các cậu sẽ ngán ngẩm thậm chí ghê sợ những cuộc ăn nhậu... Ông khoái những bữa cơm gọn ghẽ thế này.

    Lan man đến chuyện ông rời chức Bộ trưởng Thương mại để về Nghệ An. Trước khi đi, Thủ tướng gặp vỗ vai “đã đành là tính cách được việc nhưng cố mà ghìm bớt tính nóng...”.

    Ông cười phô hàm răng ám khói thuốc: “Thưa anh, tôi không siêu đến cái mức vừa được lòng vừa được việc”. Nhưng hình như nói vậy mà không phải vậy? Ông được lòng đấy chứ? Tấm lòng của dân và không ít những cán bộ tốt... Bằng cớ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh, ông lần lượt trúng Chấp hành, trúng Thường vụ và chức Bí thư với số phiếu cao.

    Rồi một lúc ông tặc lưỡi kèm theo cái lắc đầu rằng “báo chí các cậu” giá đừng làm ầm lên việc ông đi xe ôm tới một số huyện xã thì ông còn giữ hơi lâu cung cách vi hành đi thực tế theo kiểu ấy!

    Ông nói cung cách ấy khá hiệu quả một khi mình chưa kịp làm cái việc sử dụng hệ thống của mình để nắm bắt tình hình. Dạo ấy không riêng chi Nghệ An mà dư luận râm ran chuyện ông Trương Đình Tuyển về Nghệ An thay một lúc 8 bí thư cấp huyện, cấp thành.

    Tôi hỏi ông có phải những chuyến xe ôm ấy góp phần làm nên công tác nhân sự? Ông lắc đầu cũng chả phải, nhưng thực tế nghe dân tham khảo ý kiến của dân đã giúp ông tự tin hơn khi đi đến những quyết định!

    Ông kể cho nghe một ông bí thư nọ mắc khuyết điểm đáng phải thay lắm. Nhưng một cán bộ cấp cao hơn không đồng ý cho thay. Lúc đầu thì gay và căng thẳng nhưng cuối cùng bộc lộ với ông rằng rất thương cậu ấy, nó thuộc thành phần cốt cán cơ bản, năng nổ nhưng phải cái năng lực hạn chế(!?).

    Ông quyết không chùng, bộc bạch rằng Anh thương cán bộ thì ai thương dân đây? Rồi căng hơn, ngay tại quê nhà Diễn Châu, Bí thư huyện có quan hệ họ hàng với ông... Rồi ông Bí thư Thành ủy trước đây là Thường vụ Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức. Không ít cán bộ cũ, mới cũng từ tay ông ấy đề bạt sắp xếp... Không ít sự xì xào rằng ông Tuyển rút dây này thì sẽ động cả rừng!?

    Tài, khôn hay là may? Không biết nữa, nhưng ông Tuyển đã vượt thoát qua bao lần cam go ấy! Thiên thời địa lợi nhân hòa. Người ta vẫn khăng khăng 3 yếu tố làm nên thành công hay sự vượt thoát ấy? Hay là lòng dân hay là làn gió Đổi Mới đã và đang lộng thổi?

    Ông Tuyển từ thật mà trở nên khéo! (lạ nhỉ, tôi nghĩ thật mà trở nên khéo được có khi chỉ ở ngạch ngoại giao?). Cái thật đã trở nên khéo? Có khi thế thực chăng? Ghinet quan chức Việt chưa có trang nào ghi một Bộ trưởng ngành nào đó sau khi điều chuyển lại trở lại ngành ấy như trường hợp ông Tuyển?

    Nhưng có người băn khoăn cho một lẽ khác là tính thật, thẳng nhưng nóng ấy ông Tuyển chỉ hợp với việc trị nhậm ở mạn Nghệ An thôi chứ nó vận vào mảng kinh tế đối ngoại vào đàm phán tầm quốc gia quốc tế thì sao nhỉ?

    Người chọn nghề hay là nghề chọn người đây? Chả biết! Nhưng rất nhiều năm nay, xong nhiệm kỳ ở Nghệ An lại trở về Bộ Thương mại, ông chững chạc ở vị thế phụ giúp cho ông Vũ Khoan cái mảng kinh tế đối ngoại.

    Vận hội mới của đất nước hay sự hanh thông của cơ chế không rõ, nhưng khéo tạo lẫn khéo chọn ra một cặp bài chẳng rõ có trùng không nhưng mà ăn ý...

    Tren chin tang gioi hoi chuyen dam phan WTO

    Hình như hai vị cùng song hành suốt tiến trình 11 năm các cuộc đàm phán đa phương với gần 40 quốc gia và song phương với 28 nước. Suốt cái cuộc đàm phán maratông ấy, hai ông Vũ Khoan - Trương Đình Tuyển đều có can dự vào. Riêng với Mỹ qua 12 vòng đàm phán, có lẽ đợt tháng 5 năm 2006 là cam go nhất?

    Dễ phải non mươi chuyến, ông Tuyển xuề xòa thân mật, thân thương giữa đám báo chí chúng tôi trên các tầng giời, trên đường mây ở khoang sau những chuyến chuyên cơ.

    Đận mới đây nhất ông Tuyển tháp tùng tân Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Nhật. Câu chuyện của ông với cánh nhà báo phía khoang sau chuyên cơ cứ dài mãi ra. Chuyện thành viên đoàn đàm phán suốt 4 ngày đêm không ngủ trước 2 giờ sáng và có nhiều người trắng đêm. Rồi có ngày chỉ ngủ được vài tiếng sau 19 giờ đàm phán liên tục.

    Tôi nhớ đến cuốn hồi ký của Kissinger có những dòng như thế này: Mỗi phiên họp là một cuộc đấu trí kéo dài và căng thẳng khoảng 4 - 6 tiếng đồng hồ. Đạt kỷ lục dài nhất là phiên họp đã đưa hai bên đến sự nhất trí về những vấn đề cơ bản trong Hiệp định diễn ra từ 9 giờ sáng ngày 11 đến 2 giờ sáng ngày hôm sau (tháng 10 năm 1972). Thương lượng một mạch 16 giờ liền nhưng trên thực tế là 22 giờ.


    Thời điểm đó, xem nào, Cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ là 61 tuổi. Còn bây giờ, Đặc phái viên của Thủ tướng, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển 64 tuổi! Khi ấy tất thảy chong mắt cho khát vọng độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Còn bây giờ là canh thức cho khát vọng hội nhập và đổi mới kinh tế...

    Cố vấn Lê Đức Thọ khi ấy có bệnh huyết áp, mặt thường đỏ lên mỗi khi nói nên Kissinger có lúc tưởng ngài Cố vấn xúc động hoặc sức khỏe tốt nên sắc diện hồng hào! Bây giờ Đặc phái viên Trương Đình Tuyển năm ngoái vừa mới qua một cuộc đại phẫu dạ dày cam go chín chết một sống tại Bệnh viện Việt Đức.

    (Cũng mở chút ngoặc là lần ấy, mấy anh em ký giả đã mò đến gặp ông Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức. Cả lũ ngập ngừng hỏi vị bác sĩ cái phần dạ dày của ông Tuyển cắt đi ấy có tế bào lạ không thì ông thân mật vỗ vai chúng tôi, yên trí vị này còn phải đi đàm phán cho đất nước chục năm nữa).

    Tren chin tang gioi hoi chuyen dam phan WTO
    Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy trao các văn kiện kết nạp Việt Nam vào WTO cho Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển với sự chứng kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm

    Sức khỏe vừa mới tàm tạm đã phải lĩnh mệnh ngoài biên ải lo việc lớn. Dưới ánh đèn đủ độ Lux tiêu chuẩn quốc tế ở xứ người mà sắc diện ông Đặc phái viên cứ xanh xao. Còn phía bên kia là ông Karan Batia - Phó đại diện Thương mại Mỹ trẻ trung sung mãn và trưởng đoàn đàm phán Mỹ - bà Dorothi Dworskin vậm vạp, sung sức. Kế bên là bà Suzan Schwab, tân Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào khá nổi với chuỗi hạt trai lung linh trên cái cần cổ trắng ngà!

    Trời đang rất nhiều mây nhưng khả năng có nắng... là cái câu bóng bẩy của Đại sứ VN tại Mỹ Nguyễn Tâm Chiến ví von cho cánh báo chí ở nhà rằng biết rằng cuộc đàm phán đang rất chi là gay go nhưng chắc sẽ tìm ra lối thoát.

    Trời đầy mây là cái thời điểm ông Tuyển và đoàn ta đang phải tranh biện, đang phải cãi, đang phải đợi đoàn Mỹ hội ý này khác... Là thời điểm mà tất thảy thầy trò phải dùng tạm bánh hamburger, cơm hộp.

    Khi tôi hỏi ông Tuyển đó là loại cơm gì thì ông cười, như thứ cơm hộp ông vẫn ăn ấy. Cơm ấy, bánh ấy là do anh em thương vụ của ta mua đem tới! Một vụ trưởng một bộ nọ ái ngại ngó sắc diện hơi sạm của Đặc phái viên Trương Đình Tuyển, thầm thì anh có dùng được loại này hay để đổi thứ khác thì ông cười giọng oang oang được tất, cứ đưa cho tớ!

    Câu chuyện ông Tuyển dường như vỡ vạc thêm những điều phức tạp, gay cấn trong đận đàm phán cam go này. Tôi cũng lờ mờ hiểu ra được tại sao người ta lại gọi Mỹ là tiêu chuẩn kép!?

    Mỗi năm Mỹ có quyền thản nhiên trợ giá cho những nông trang trồng ngô trên đất Mỹ 10 tỷ USD nhưng cũng khơi khơi thản nhiên đưa ra chuyện Việt Nam có kế hoạch (mới là kế hoạch mới là dự định thôi) trợ giá 4 tỷ USD để tăng tốc ngành Dệt-May rồi đòi vì có chuyện này nên không đàm phán tiếp nữa!

    Trên bàn đàm phán, ta đang đối diện với một đối tác mạnh. Quá mạnh! Thốt nhiên nhớ đến cái câu của các cụ ta Vai mang túi bạc kè kè/ Nói quấy nói quá người nghe ầm ầm/ Trong tay chả có một đồng/ Lời nói như rồng cũng chả ai nghe để vận vào những tình huống trớ trêu kẻ mạnh nuốt kẻ yếu.

    Ông Tuyển lẫn ông Tự và các thành viên trong đoàn có cáu bực không khi đối tác đưa ra những mức áp thuế này khác với xe máy phân khối lớn, với rượu mạnh, với việc mở rộng thị trường thịt bò vv...

    Cáu chứ! Ông Tuyển cười nhưng chất giọng rủ rỉ của ông lại tiếp tục, cuộc hành trình 11 năm để đến mục tiêu hội nhập kinh tế thế giới để phát huy nội lực và sử dụng hợp lý ngoại lực, biết bao công sức của hàng chục cuộc đàm phán, công sức các cuộc thăm gặp song phương đa phương từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội...

    WTO không mang tiền của đổ vào túi ta nhưng là cơ hội nhiều hơn thách thức để thoát nghèo và làm giàu chính đáng của hàng chục triệu người Việt vv... nên chẳng thể mà đập bàn đứng dậy bỏ cuộc! Tỏ hết thiện chí, ngả hết bài nhưng phải trên cơ sở trên nền tảng Win-Win solution (cả hai cùng thắng, cùng có lợi). Trong, ngoài, xa, gần gặp nhau.

    Tôi nhớ lại trong giờ giải lao của một phiên họp Quốc hội, khi ấy tôi có hỏi Thủ tướng Phan Văn Khải, cú điện thoại 5 giờ sáng giờ Washington ngày 12/5/2006 trong thời điểm cuộc đàm phán có nguy cơ đổ bể là nội dung gì? Thủ tướng cười, đại ý là thống nhất quan điểm phương cách giải quyết.

    Ông Tuyển, ông Tự là tướng ngoài biên ải, cứ phải phát huy tinh thần chủ động tiến công, nói như Bác Hồ, dĩ bất biến ứng vạn biến. Bất biến là Việt Nam vào WTO, là cả đối tác và mình đều có lợi trong hòa nhập kinh tế thế giới (về sau hỏi lại ông Tuyển cụ thể cú điện thoại lúc 5 giờ nọ. Thì ra là vấn đề subsidies (trợ cấp), cái NQ 55 trợ giá 4 tỷ USD để tăng tốc ngành dệt).

    ...Chuyên cơ đã bắt vào không phận Nhật Bản tự hồi nào! Như thế là mục ông Tuyển đọc thơ như thường lệ trên đường trời lần này có lẽ phải để khi khác?

    Xuân Ba

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Trên chín tầng giời, hỏi chuyện đàm phán WTO

    Nhận xét tin Trên chín tầng giời, hỏi chuyện đàm phán WTO

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trên chín tầng giời, hỏi chuyện đàm phán WTO bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tren chin tang gioi hoi chuyen dam phan WTO ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trên chín tầng giời, hỏi chuyện đàm phán WTO ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI