Thời sự - suy nghĩ: “… Lúng túng chẳng xong bề nào”

Thứ năm, 30 Tháng ba 2006, 05:07 GMT+7
  • Lột tả cho đúng thần thái cuộc luận tội của Nguyễn Việt Tiến về bộ trưởng của mình qua trả lời báo chí (xem Tuổi Trẻ ngày 29-3 ), thì phải chép đủ như sau: “Ra tuồng mèo mả gà đồng. Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào!”.

    Tuy vậy, công bằng ra, ông ta cũng đáng mặt là “thứ trưởng thường trực”, “bí thư Đảng bộ cơ quan Bộ GTVT”, “ủy viên Ban cán sự Đảng của bộ”. Mà quả thật, “khen cho: thật đã nên rằng, khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời”.

    Thế nhưng, những “quỉ biện của ngôn từ” không đánh tráo được những khái niệm đang chuyển tải những sự thật quá ư trần trụi.

    Qua cuộc trả lời các nhà báo của Nguyễn Việt Tiến, càng nêu bật một đòi hỏi bức xúc: phải dám phanh phui đến nơi đến chốn con đường dẫn tới sự tha hóa của những cán bộ, đảng viên, sự sa đọa được dung túng, được chứa chấp của tổ chức, của cơ quan mà những người trung thực, những đảng viên chân chính bị bịt miệng.

    Hãy lấy chính những con số mà báo chí công bố: “cuộc bỏ phiếu “tín nhiệm” theo qui trình bổ nhiệm thứ trưởng, Bùi Tiến Dũng chỉ được 9/138, khi ban cán sự Bộ GTVT bỏ phiếu tín nhiệm thì Dũng được 1/8. Cả Dũng, cả Tiến, cả đảng bộ của họ đều là đảng bộ “trong sạch vững mạnh” và họ đều là “đảng viên xếp loại A”.

    Vậy, 129 phiếu gạt bỏ Bùi Tiến Dũng ở Bộ GTVT nói lên cái gì nếu không phải là sự sa đọa của ông ta ít nhiều đã lộ diện, mà lộ diện từ lâu. Vậy tại sao, như Nguyễn Việt Tiến đã nói: khi ông ta được bổ nhiệm làm thứ trưởng thì Bùi Tiến Dũng “được bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn, ủy viên Trung ương Đảng, lúc đó giao là quyền tổng giám đốc, sau đó mới bổ nhiệm, tiếp đó, đến nhiệm kỳ mới ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đào Đình Bình tái bổ nhiệm”?

    Và một phiếu thuận cho Bùi Tiến Dũng trong tám ủy viên ban cán sự Đảng nói lên cái gì? Sự tê liệt của một tổ chức Đảng được chi phối bởi người đứng đầu. Vậy cấp trên của người đứng đầu cần giải quyết sự bức xúc của đảng viên, cán bộ và dân chúng thế nào đây.

    Đương nhiên là “mấy người bạc ác tinh ma, mình làm mình chịu kêu mà ai thương”, song nỗi đau của tổ chức mới là nỗi đau khó lành. “Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào” chính là ở chỗ này đây! Đây là nỗi đau và là sự xúc phạm đến niềm tin của dân mà cần phải kiên quyết mổ xẻ và cắt bỏ cái ung nhọt đang làm suy yếu cơ thể của Đảng để làm cho Đảng mạnh lên như kỳ vọng của nhân dân.

    TƯƠNG LAI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Thời sự - suy nghĩ: “… Lúng túng chẳng xong bề nào”

    • Xem tiếp các bài khác cùng chủ đề: PMU 18 >>

    Nhận xét tin Thời sự - suy nghĩ: “… Lúng túng chẳng xong bề nào”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thời sự - suy nghĩ: “… Lúng túng chẳng xong bề nào” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Thoi su suy nghi Lung tung chang xong be nao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thời sự - suy nghĩ: “… Lúng túng chẳng xong bề nào” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM