Tạ từ mùa thu

Thứ bảy, 03 Tháng mười một 2007, 00:49 GMT+7
  • Có một phát hiện rất thú vị, không một mùa nào trong năm đem đến tràn đầy các cung bậc cảm xúc cho tâm hồn con người như mùa thu, qua những bài viết của cộng tác viên gửi cho Thư Hà Nội. Từ trẻ tới già, từ thiếu nữ còn ngồi trên ghế nhà trường đến bậc cao niên nhiều trải nghiệm. Thư Hà Nội xin được giới thiệu "một chùm" những cảm xúc như lời tạ từ mùa thu, khi gió se lạnh đầu đông đã về

    Cuối thu...

    Hà Nội đã bước vào những ngày tận thu...

    Một buổi sớm đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, bỗng thức giấc vì một bài hát về Hà Nội: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ…” phát ra từ chiếc đài của con bạn cùng phòng. Hé mở cửa sổ để nhìn ra sân kí túc, chợt xao xuyến vì một làn hơi lạnh chớm chạm da thịt. Những tán cây cổ kính xanh màu tinh khôi. Tiếng chim sẻ lích chích trên những cành thu. Hương hoa sữa đâu đó bất chợt ùa vào phòng dịu dàng. Tiếng chổi quét rác vang khô trên nền đất dường như chưa trở dậy.

    Chợt thèm đến nao lòng nước chè xanh bà nấu vào mỗi buổi sớm mai. Chợt nuối tiếc một điều giản dị là chưa từng để ý xem mùa thu quê mình đẹp như thế nào…Chợt nhận ra rằng bình yên là một điều gì đó rất đỗi bâng quơ, giống như sớm thu ở kí túc này

    Bất giác muốn đi tìm chút cuối thu Hà Nội theo câu hát của Trịnh Công Sơn: “…cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...”. Cùng đứa bạn long nhong xe buýt, chẳng định rõ nơi đến. Đường Láng xanh thẫm một màu xà cừ đặc trưng. Đường Láng, đường Bưởi mang trong nó nét tâm hồn rất riêng. Một sự giao hoà tinh tế của hơi thở trầm lắng những ngày xưa cũ và hơi thở gấp gáp của thời hiện đại.

    Mặt hồ thu. Ảnh: Nguyên Nhung
    Mặt hồ cuối thu. Ảnh: Nguyên Nhung
    Lang thang qua phố “cây cảnh” Hoàng Hoa Thám, hai đứa ghé vào vườn Bách Thảo. Sững sờ bởi hồ nước vương vất sương. Khói sương ướp ánh nắng mai màu bảng lảng. Liễu thướt tha, dừa mộc mạc, điệp trong sáng nghiêng mình trên nền nước nên thơ. Đẫm dần đầy không gian là màu vàng non tơ.

    Buổi sáng trong trẻo hát khúc bình yên. Bình yên là được nhìn một ông cụ trên xe lăn, bên cạnh ghế đá bà cụ ngồi hàn huyên. Bình yên là được nghe tiếng cười nói trong veo của những bé nhóc đi chơi cùng bố mẹ trong công viên. Bình yên là bóng dáng cao lớn của người cháu trai đang đỡ người ông già yếu đi dạo quanh hồ. Bình yên là cảm nhận con tim mình rung lên nhịp khát khao về một tổ ấm riêng tư khi bắt gặp hình ảnh cô dâu e lệ đứng nép vào chú rể để chụp ảnh cưới.

    Ừ nhỉ, thu cũng là mùa cưới đấy, mùa các đôi uyên ương thường chọn để bắt đầu xây tổ ấm của mình. Cười thầm, tự hỏi về một ngày ta cũng sẽ lộng lẫy như cô dâu kia, tin cậy trao tay mình cho một đôi tay khác. Ngẫm nghĩ mãi một câu nói rất thu của Xuân Diệu “Thu không phải là mùa sầu, ấy chính là mùa yêu. Mùa yêu nhau bằng linh hồn, mùa những linh hồn yêu mến nhau. Xuân người ta vì ấm mà cần tình, thu người ta vì lạnh sắp đến mà cần đôi”.

    Đứa bạn khẽ khàng đặt những bước chân mình lên thảm hoa sữa xanh dịu rắc mong manh trên một vỉa hè không tên. Thích thú, nó nhoẻn miệng cười và hát khe khẽ: “Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ. Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”. Có chiếc lá vàng xoay nghiêng vào bàn tay của gió…

    Hai đứa dừng chân uống nước tại hàng trà đá ven đường của một bà lão. Bà kể đã bán nước ở đây gần ba mươi năm rồi. Gần ba mươi năm, biết bao mùa thu đã qua quán hàng nhỏ này?

    Cảm thức về thời gian dường như rõ ràng hơn theo tháng năm cuộc đời. Thu, ấy là khai trường, là Trung thu thơ bé. Thu, ấy là ửng hồng đôi má khi vô tình chạm phải một ánh nhìn ngọt ngào hơn nắng mai thủa đôi mươi. Thu, sẽ là gì khi ta sẽ trải qua ba mươi năm? Có lẽ chẳng còn buồn tự nhủ về một mùi hoa sữa sâu hơn…

    Lại long nhong xe buýt, đong đưa mình theo một điệu nhạc trẻ trung trên đài phát thanh. Ngước nhìn qua cửa kính, thấy mấy chiếc xe đạp chở bán hoa và cây cảnh đang chạy nối đuôi nhau. Trông chúng như những khu vườn tí hon di động. Những người phụ nữ đang miệt mài đạp xe ấy, họ có bao giờ định nghĩa, hay nói đơn giản hơn, họ có thấy được thu đẹp mênh mang ngay trong lúc này đây? Cũng chẳng cần tự hỏi…Bởi mùa thu của bà, của mẹ ở dưới quê là những khoảnh ruộng vàng ươm màu lúa chín, là những liềm, những quang gánh, những xe thồ sớm khuya…

    Hoa sữa và thu

    Năm nào cũng vậy, mùa thu đến là hoa sữa toả hương, và đó là những giây phút làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản hơn một chút, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng, thấy yêu cuộc sống hơn một chút, và nhớ lại những khoảnh khắc đầy kỷ niệm.

    Ngọt ngào góc phố. Ảnh: Xuân Chính
    Ngọt ngào góc phố. Ảnh: Xuân Chính
    Chẳng hiểu sao hoa sữa lại nở đúng mùa thu. Đã có lần bạn hỏi mình như vậy. Bạn không thấy sao, mùa hè nóng nực, nắng chói chang thế kia, hoa gì cũng rực rỡ thế kia, cuộc sống ồn ào thê kia làm gì có thời gian thư thái để mà ngửi hương hoa sữa. Mùa đông thì lạnh lắm, người đi đường vội về nhà cho khỏi lạnh, ai cũng muốn chui vào trong cái chăn ấm áp, làm sao mà ngửi mùi hoa sữa, mùa xuân thì mưa, cũng chẳng ai có thời gian mà để ý đến mùi hoa sữa, chỉ có mùa thu, trong không khí dịu mát, làm dịu đi cái sôi động của mùa hè người ta mới có những phút thư thái hít hà mùi hương hoa sữa.

    Khi những bông hoa sữa đầu tiên gửi hương vào trong gió, là khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cái nắng không còn là cái nắng gay gắt, oi nồng của mùa hè xứ bắc, cũng không phải cái nắng rực rỡ của miền nam, mà là cái nắng vàng như mật ong, gió bắt đầu hiu hiu nhè nhẹ, những hàng liễu ven hồ xanh rờn rủ bóng thướt tha, từng cành lá mềm mại như mái tóc người thiếu nữ buông dài bay bay theo gió.

    Mỗi sớm thức dậy đã nghe lạnh lạnh, cái lạnh của heo may sớm, đường khô hơn, trời mát mẻ hơn, từng đám lá vàng bay xào xạc trên đường phố. Bạn ra đường và thấy con gái bắt đầu thả mái tóc dài chạy xe trên phố. Và bạn có nhớ những phiên chợ hoa đêm vàng rực lên với những bông cúc vàng mùa thu?

    Cuối thu đã về thật gần. Không gian Hà Nội đã chớm lạnh dù vẫn thoảng hương hoa sữa. Giờ này bạn đã xa mình lắm, nhưng mình tin chắc rằng bạn không thể quên mùa thu Hà Nội, không thể quên mùi hương hoa sữa ngan ngát, không quên những mái tóc dài chạy xe trên phố.


    Bạn không quên, đúng không, mình tin chắc là như thế, vì mùa thu Hà Nội thật đẹp, thật dịu dàng và quyến rũ, mùi hương hoa sữa lại quá ngọt ngào… Mình vẫn mong nhất định một ngày bạn sẽ trở lại với mùa thu, với hương hoa sữa của Hà Nội, để mình đưa bạn đi lại những con đường hoa sữa ngày nào trong một tối mùa thu đầy heo may.

    Cảm xúc thu…
    Chiều, đứng trên sân thượng nhìn xuống chiếc hiên bé tí trước nhà. Dòng người xuôi ngược. Ai cũng hối hả để sớm trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tự nhiên trong lòng trào lên một nỗi mênh mang khó tả.

    Không biết tại điều gì đây? Hay tại đã cuối thu? Cuối thu, heo may mang theo chút se lạnh, chút hơi thở mùa đông. Những buổi tối mùa thu khoác chiếc áo mỏng, lòng vòng lượn phố để nghe âm thanh của phố đêm, để nghe hơi thở của thu, chợt thấy lòng mình nao nao.

    Buổi chiều, nắng không còn gắt. Có chút gì đó lạnh lạnh, riêng biệt của cuối thu.

    Những hạt cốm dẻo thơm, những cánh hoa cúc nở vàng ruộm như điểm tô thêm sắc màu cho phố phường. Những gánh hàng rong nhún nhảy trên phố tạo thành sắc phố lung linh, rồi cũng như thưa thớt hơn.

    Chợt thấy nhớ nhà, nhớ quê da diết. Có chút gì trong khí trời làm nhớ đến vùng quê nghèo chiêm trũng của đồng bằng sông Hồng. Những buổi chiều quê, với tiếng sáo diều vi vút, với những ngày lang thang chạy dọc cánh đồng. Nhớ quê mình, làm em nhớ cả mùi khói, mùi ngòn ngọt thơm thơm quyện vào nhau của rơm rạ, của nắng mưa chắt chiu….Cái mùi đặc trưng của đồng quê rất dễ gây thương, gây nhớ cho những người con xa quê.

    Hoa mùa thu. Ảnh: Langviet
    Hoa mùa thu. Ảnh: Langviet
    Đã qua bao mùa thu thay lá. Hoa sữa đã bao lần rụng mà em vẫn chưa được gặp anh. Em thèm một bàn tay ấm giữa đêm lạnh, nhớ một ánh mắt thân thương, một nụ cười trìu mến, bao dung. Cây hoa sữa trước thềm nhà đã bao lần trổ hoa, đã bao lần thay lá. Mùi thơm nồng nồng của nó làm em thao thức bao đêm nhớ anh… Giờ vẫn mùi hương ấy, vẫn những cánh hoa mỏng manh ấy. Đêm đêm vẫn thoảng hương làm nôn nao lòng người thiếu nữ tuổi đang yêu. Em lại thấy dậy lên trong lòng thứ cảm giác thật lạ. Một cảm xúc tràn về mênh mang nhớ…

    Em vẫn thường thức dậy giữa đêm khuya, vẫn thường "lắng nghe" mùi hoa sữa, và vẫn thường nhắc đến tên anh…

    Thu trong miên man nỗi nhớ. Thu trong hoài niệm xa xôi.

    Cuối thu, gửi tới anh nơi phương xa chút se lạnh, chút nồng nàn của hoa sữa, và nồng nàn tình em…

    Tản mạn thu

    Vậy là trời đã cuối thu.

    Vườn hoa trước nhà đã bao ngày nhú đầy những nụ cúc xanh non. Những nụ cúc nhỏ xíu luôn khiến tâm hồn ta xốn xang kỳ lạ. Người ta bảo hoa hồng đẹp, quyến rũ nhưng ít thủy chung. Ngày hoa nở đẹp rực rỡ, đài hoa cũng vươn mình tự hào khoe sắc. Khi cánh hoa úa tàn cũng là lúc đài hoa rũ bỏ, từng cánh nhỏ tả tơi, tan tác, mặc cho gió trời thả sức cuốn trôi.

    Hoa cúc không quá đẹp, không quá đam mê, không quá rợn ngợp nhưng hoa cúc là sự bền bỉ, son sắt thủy chung. Những cánh hoa nhỏ xíu, trắng đến tinh khôi, không bao giờ xòe nở hết mình. Hoa nở càng đến độ, từng đầu cánh nhỏ càng co tròn lại, hướng về tâm hoa, căng đầy tròn trịa. Ngày hoa tàn, đài hoa như rắn rỏi, nâng đỡ những sợi cánh mỏng manh không còn sức sống. Cánh hoa càng khô héo, tàn úa, đài hoa càng gồng mình lên để nâng niu, gìn giữ, chỉ đến khi cả hai không còn sức sống, chúng cùng nhau tìm về đất mẹ.

    Hoa cúc, hoa của đất trời, của đời người. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa nao nao của hồn người. Khi đã trải qua những non nớt, mỏng manh, những sôi nổi rực cháy đam mê và khát vọng, mùa thu vừa cho người ta chiêm nghiệm, vừa cho người ta vững bước đi lên, đủ sức chống chọi với những rét mướt của mùa đông quạnh quẽ đã đang lẩn quất đâu đây…

    Bọn trẻ tíu tít đến trường, xốn xang áo quần, khăn quàng, sách bút… Không giống bọn trẻ chúng tôi thuở trước, nhón chân sáo đến trường, đầu đội trời, chân đi đất, tay xách làn cói với vài cuốn vở mỏng tang. Tan trường về, áo quần, mặt mũi lem nhem mực, nhảy tùm xuống ao ngụp lặn chán chê. Da đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, đen giòn.

    Bọn trẻ bây giờ quần áo tinh khôi, khăn quàng đỏ chói, khệ nệ ba-lô, sách vở trĩu nặng hai vai. Thả cánh diều bay cao sợ vướng đường dây điện. Nhảy xuống sông trầm mình tắm mát sợ nước đục ngầu làm mẩn ngứa da non. Chạy dọc bờ đê hái hoa bắt bướm, chỉ thấy chang chang một màu trắng lóa của bê tông, cốt thép, không biết sông lở về đâu, sông bồi về đâu.

    Lá bàng không xanh thêm nữa, quả bắt đầu chín rộ, bọn học trò tíu tít dưới gốc cây đập hạt bàng, nhặt nhân bàng thơm bùi, béo ngậy chia nhau. Những mối tình đầu nảy nở từ những sẻ chia nhỏ xíu nhỏ xiu ấy, để rồi mỗi lần cầm quả bàng chín vàng trên tay, đưa lên môi nhấm nháp, lại thấy đâu đây vị ngọt của nụ hôn đầu.

    Hoa sữa cũng bắt đầu tách mình khỏi kẽ lá. Bất chợt một sớm nào thức dậy, thấy trời se se, đất se se, gió se se… hình như thu đã đi rồi…

    • Ngọc Huyền - Thu Hà - Vĩ Thanh

    Cảm nhận của bạn về mùa thu Hà Nội?








    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tạ từ mùa thu

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tạ từ mùa thu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Ta tu mua thu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tạ từ mùa thu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhận Định của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - NHẬN ĐỊNH