Quy hoạch... nỗi lòng lão nông...

Thứ tư, 10 Tháng năm 2006, 16:21 GMT+7
  • Nữa đêm lão chợt giựt mình thức giấc, ngủ lại giấc ngủ chập chờn, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu lão. Văn phòng Ban Quản lý Quy hoạch nằm chình ình ở đầu thôn. Trời ơi, mình đi đâu nó cũng ngó theo mình kỳ vậy cà.

    Năm nay 70 tuổi, cảm thấy không được khỏe, trước khi theo tổ tiên lão muốn làm di chúc rõ ràng (cơ ngơi cho từng đứa đã phân định) cho thằng Hai, thằng Ba, con Tư để yên lòng nhắm mắt. Nhưng khi lão đến Ủy ban hỏi về thủ tục làm di chúc thì được trả lời đất nhà lão đã nằm vô quy hoạch đô thị.

    Năm nay là năm thứ 3 kể từ ngày lão hỏi, thì đất của lão vẫn còn quy hoạch. Lão bị bệnh gần cả tháng trời không ra ruộng, hôm vác cuốc ra đồng, lão bỗng giật thót tim vì đồng ruộng vắng tanh vắng ngắt, cỏ mọc bít trên những lối mòn bờ ruộng, nhìn từ xa cánh đồng lúa xanh rờn, lại gần thì thấy bông cỏ vượt bằng ngọn lúa, không thể phân biệt đâu là bông cỏ đâu là lúa.

    Người trong thôn của lão không còn tâm trạng để chăm chút đất đai, đồng lúa. Trong đầu của họ cứ lởn vởn các câu hỏi khi nào thì người ta thi công công trình này? Mình quen sống với ruộng sâu, ao cá, nuôi dăm con gà đãi khi có khách tới chơi, vô khu dân cư biết làm gì đây? Họ chạy qua chạy lại, nhìn vào những ô xanh ô đỏ của bản đồ quy hoạch, đoán già đoán non ruộng của thím Hai sẽ thành bãi giữ xe, nhà của thím Bảy sẽ thành siêu thị, kìa chợ nằm ngay trên đất nhà tôi. Vì Họ đâu có biết xem bản đồ.

    Người thì ngơ ngác, người thì nôn nóng trước cuộc đổi đời, đám bạn già của ông ngồi đây với bình trà, ống thuốc lào nghĩ về thời trai trẻ. Họ nhớ về con Tám, thằng Sáu... bây giờ người chạy xe Honda ôm, đứa mở tiệm, hay đi đến làm việc ở một khu công nghiệp nào đó không biết Tết này có về quê? Khu công nghiệp, nhà máy là gì lão không biết, lão quen cuộc sống người nông dân “ăn chắc, mặc bền”.

    Thỉnh thoảng vài chiếc xe hơi bóng lộn từ thành phố chạy về. Người trong thôn nhìn người thành phố, vừa xa lạ vừa hồi hộp. Người thành phố chẳng nhìn người trong thôn. Họ chỉ ngắm đất đai, chỉ trỏ dọc ngang. Rồi họ đi.


    Lũ trẻ vô tư vẫn tung tăng đến trường. Chúng nó chẳng còn ra đồng như thời lão còn trẻ con. Tuổi đời trước chúng còn dài lắm, chẳng biết chúng có tiếc dăm năm ngồi chờ như lão?

    Suy nghĩ lan man, lão nhớ đến vợ lão đã an giấc ngàn thu, lão nhớ đến cánh đồng lúa bát ngát rợp bóng cò bay của quê hương. Lão không quên được cảm giác vui sướng tự hào khi mùa lúa bội thu. Lão quen với việc đếm tuổi mình bằng hai mùa mưa nắng, bằng những vụ mùa. Lão không thể kể lại niềm vui nhìn hạt lúa nứt mầm, mạ non xanh mơn mởn thì con gái, cánh đồng lúa chín vàng dưới ánh nắng mặt trời, từng hạt lúa mẩy theo nhau về nhà. Hay nỗi đau nhói, rã rời nhìn cánh đồng lúa bị sập lúc gặp mùa mưa lũ.

    Tiếng gà gáy sang canh. Con gà trống già mà lão không nỡ chôn sống trong dịch cúm gà. Mùa Đông năm nay lạnh quá lão kéo tấm chăn đắp, suy nghĩ lơ mơ rồi thiếp đi. Trong mơ, lão vẫn còn ám ảnh nếu được đền bù thì giá đất đền bù có theo kịp với giá đất thị trường để lão cho mỗi đứa con một lô đất, góp ít vốn cho thằng cháu nội đích tôn đi học Đại học?

    · Huỳnh Thị Thúy (Sở Công nghiệp Long An)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Quy hoạch... nỗi lòng lão nông...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quy hoạch... nỗi lòng lão nông... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Quy hoach noi long lao nong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quy hoạch... nỗi lòng lão nông... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhận Định của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - NHẬN ĐỊNH