Quốc hội nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa

Thứ ba, 27 Tháng hai 2007, 11:50 GMT+7
  • Nhìn lại cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946:

    Bất chấp mọi khó khăn, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra QH Khóa I của nước ta vào năm 1946 đã thành công rực rỡ. Cho đến nay, hơn 60 năm đã trôi qua, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 vẫn được đánh giá cao không chỉ bởi ý nghĩa chính trị, lịch sử quan trọng mà đó còn là kinh nghiệm quý báu về thực hành dân chủ.

    Trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XII, chúng tôi đã trao đổi với ĐBQH, nhà sử học Dương Trung Quốc nhằm làm rõ hơn về ý nghĩa, giá trị cũng như những kinh nghiệm quý báu của cuộc Tổng tuyển cử này.

    +

    Lần đầu được dự phiên họp QH tôi rất ngạc nhiên vì nhiều đại biểu không hát Quốc ca và có cả một đội hát nền. Tôi đã nêu vấn đề tại phiên thảo luận ở QH.

    Ông Vũ Mão thời điểm đó còn là Chủ nhiệm VPQH đã tán đồng và tại các kỳ họp tiếp theo trong văn bản lịch kỳ họp đã ghi rõ câu “Các đại biểu hát Quốc ca” và không còn đội hát nền nữa. Duy trì qua nhiều kỳ họp với hy vọng trở thành tập quán tối thiểu thì đến những kỳ họp cuối cùng lịch kỳ họp lại đổi thành “các đại biểu làm lễ chào cờ” và lại xuất hiện một đội hát nền và nhiều đại biểu lại mất đi thói quen và trách nhiệm “hát Quốc ca”.

    Đó là điều gây ấn tượng buồn cho tôi sau một nhiệm kỳ tham gia QH, đôi khi không lý giải nổi !?  

    PV: Thưa Ông, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 đã diễn ra trong bối cảnh như thế nào? Có điểm gì đặc biệt so với những cuộc bầu cử sau này của nước ta hay không?

    - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Cuộc bầu cử QH năm 1946, khi đó gọi là Tổng tuyển cử, diễn ra ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công. Chỉ một ngày sau khi đọc lời Tuyên ngôn Độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị: “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống”.

    Tiếp đó bằng một sắc lệnh ký ngày 10.9, thời hạn Tổng tuyển cử được ấn định là 2 tháng sau đó. Nhưng, tình hình chính trị lúc đó ngày càng trở nên phức tạp, nhất là sức ép của các thế lực nước ngoài. Thực dân Pháp quyết trở lại áp đặt nền cai trị. Hoa Kỳ từng ủng hộ Việt Minh chống Nhật, nhưng ngày càng thoả hiệp với Pháp để tạo liên minh chống cộng. Đặc biệt là sức ép của Trung Hoa Quốc dân đảng công khai đòi chia sẻ quyền bính cho các thế lực tay sai của mình.

    Vậy nên, cuối cùng cuộc Tổng tuyển cử đã diễn ra vào ngày 6.1.1946, tức là 4 tháng sau Ngày Độc lập.

    Tôi  muốn nói đến yếu tố thời gian để nhấn mạnh đến việc thành lập QH được coi là mục tiêu quan trọng hàng đầu của cuộc cách mạng, sau mục tiêu giành độc lập. Điều đó đã được thể hiện một cách nhất quán trước hết trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, được thể hiện rõ ràng trong Cương lĩnh Mặt trận Việt Minh, được cụ thể hoá trong Đại hội Quốc dân Tân Trào, và được đưa vào chương trình nghị sự đầu tiên của Chính phủ Lâm thời ngay sau khi thành lập. Nó khẳng định sự lựa chọn thể chế của Nhà nước Việt Nam là Dân chủ - Cộng hoà. 

    Đặt trong hoàn cảnh khi đó mới thấy quyết tâm tổ chức Tổng tuyển cử và thành quả của nó là sự thành lập QH khoá I là một kỳ tích phi thường. Ở một đất nước trải qua hàng ngàn năm chế độ quân chủ, triều đại phong kiến cuối cùng mới vừa cáo chung, chế độ thuộc địa vừa sụp đổ, nhưng lực lượng vũ trang và ý đồ áp đặt trở lại nền cai trị của chế độ thực dân còn nguyên vẹn. Những thế lực nước ngoài khác cũng có mặt trên đất nước ta với nhiều mưu đồ khác nhau trong cuộc phân chia lại ảnh hưởng sau cuộc Đại chiến. Đất nước ta vốn là một thuộc địa nghèo và lạc hậu lại vừa trải qua chiến tranh với 2 triệu người chết đói, kinh tế kiệt quệ, ngân sách trống rỗng. Đại đa số dân chúng mù chữ lại mang nặng tập tính thần dân trong một xã hội phong kiến và thuộc địa.

    Không chỉ người dân còn mang nặng tập tính của thần dân, còn xa lạ với  tư cách công dân cũng như những thể chế chính trị mới mà ngay cả bộ máy lãnh đạo chủ yếu là những chiến sĩ yêu nước, cách mạng chưa hề có hiểu biết và kinh nghiệm với nền chính trị cầm quyền. Đảng cộng sản vào thời điểm đó chỉ có chừng năm ngàn đảng viên...

    Rất dễ cảm nhận được sự khác biệt to lớn giữa tình thế hơn 60 năm trước đối với tình hình đất nước ta vào thời điểm này. Có thể nói về sự so sánh ấy là “một trời một vực”. Thể chế chính trị của chúng ta đã trải qua hơn 6 thập kỷ thử thách, chiến thắng mọi thế lực xâm lược, nền độc lập và thống nhất được bảo toàn, đất nước đổi mới đã hơn hai thập kỷ, từng bước phát triển và hội nhập ngày càng sâu với toàn cầu ... Năm 2006 vừa qua như một đỉnh cao thành tựu. Hệ thống chính quyền và thiết chế chính trị rộng và lớn hơn bao giờ. Đảng đã có đội ngũ hàng triệu đảng viên với cả một hệ thống các tổ chức chính trị từ trên xuống dưới...

    Nhưng, có điều này thì tôi cho rằng chưa biết ngày nay có bằng hay hơn ngày xưa không: Đó là Lòng dân và Tài lãnh đạo.

    + PV: Nhiều ý kiến cho rằng, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là mốc son lịch sử về thể chế dân chủ của dân tộc. Bài học vẫn còn nguyên giá trị của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 là về tinh thần dân chủ, về lòng tin và trách nhiệm đối với nhân dân, về sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc... Theo quan điểm của Ông, tại sao cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên này lại được đánh giá cao như vậy?

    - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Đương nhiên là “mốc son” trước hết vì đây là cuộc bầu cử QH đầu tiên. Ý nghĩa lịch sử của nó gắn liền với  cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 như một mục tiêu, thành quả tiếp theo và một nguồn lực thúc đẩy sự phát triển gắn liền với công cuộc xây dựng nhà nước, chế độ cũng như công cuộc bảo vệ nhà nước, chế độ ấy. Trong thể chế nhà nước và chế độ ấy, Dân chủ chính là động lực quan trọng bậc nhất không chỉ của một quốc gia, dân tộc mà còn là của thời đại. Sau ngọn cờ Dân tộc thì ngọn cờ Dân chủ là sức mạnh để đoàn kết dân tộc và xây dựng quốc gia.

    Nhìn nhận nền Dân chủ gắn với sự ra đời của QH, bài học lớn nhất là lòng tin vào Dân và phát huy sức mạnh của Dân. Không tin thì khó dựa vào Dân. Không dựa vào Dân thì lấy đâu ra sức mạnh. Đấy là gốc rễ của tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ trong chiến tranh giữ nước mà quan trọng hơn là trong sự nghiệp dựng nước. Xây dựng thể chế, tổ chức tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội cũng đều bắt nguồn từ nguyên lý đó.


    Nhìn lại cuộc Tổng tuyển cử và QH đầu tiên, với độ lùi thời gian hơn 60 năm càng thấy rõ điều đó. Nếu không tin vào dân thì không đủ bản lĩnh tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử với tất cả các phương thức có thể nói là đạt tới những tiêu chí của các nền dân chủ tiên tiến đương thời. Bình đẳng giới, phổ thông đầu phiếu, bình đẳng về thân phận, chính kiến, sắc tộc, tôn giáo, chấp nhận đa nguyên bao gồm các đảng phái trong Mặt trận Việt Minh và tự tin nhượng bộ cho cả một số yêu sách tham gia QH và Chính phủ của các đảng phái đối nghịch nhằm đạt tới sự mở rộng tối đa khối đại đoàn kết dân tộc và tin vào chính sức mạnh của đại đoàn kết sẽ thải loại những thế lực phản bội lợi ích dân tộc...

    Có thể nói nền Dân chủ rất non trẻ, nhưng lại được phát huy tối đa bởi sức mạnh của tinh thần yêu nước của dân và sự thành tâm đoàn kết của những người lãnh đạo với Cương lĩnh Việt Minh và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    + PV: Hơn 60 năm đã trôi qua kể từ ngày 6.1.1946 ấy, đến nay cử tri đã 1O lần nữa thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi thiêng liêng của công dân. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, dường như các cuộc bầu cử sau này chưa thực sự “vượt qua” được thành công của cuộc Tổng tuyển cử năm 1946. Ý kiến của Ông về vấn đề này như thế nào?

    - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Tôi không có ý định so sánh một cách cơ học hay siêu hình mà không tính đến những đặc trưng cũng như những thay đổi của thời đại trong 60 năm qua. Cần nhớ rằng, QH được triệu tập từ tháng 3.1946, Hiến pháp được thông qua tháng 11 năm đó là một bản Hiến pháp có thể coi là mẫu mực của một cương lĩnh chính trị bảo đảm sự phát triển lâu dài của thể chế Dân chủ - Cộng hoà, chứa đựng cả những sắc thái truyền thống lẫn những nguyên lý chính trị hiện đại.

    Nhưng, đáng tiếc rằng, bản Hiến pháp này chưa kịp được ban hành thì chiến tranh đã lan rộng ra cả nước. Chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm rồi lại đi tiếp cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến 1975, rồi lại tiếp tục trong vòng vây thù địch của nhiều thế lực bên ngoài và cuộc chiến tranh biên giới kéo dài đến gần hết thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Giờ đây chúng ta cũng thừa nhận những sai lầm vừa tả khuynh vừa không tưởng trong nhận thức về con đường phát triển đất nước kéo dài cho đến trước cuộc Đổi mới.

    Trong hoàn cảnh ấy, sự tác động của những quy luật khắc nghiệt của thời chiến không thể không trở thành cản lực cho quá trình phát triển dân chủ. Nó chính là môi trường của tệ nạn quan liêu, sự tha hoá của bộ máy Nhà nước cùng những vi phạm quyền dân chủ của người dân. Và, đương nhiên trong bối cảnh ấy, hoạt động của QH cũng bị sự tác động. Bản chất của QH là thiết chế cao nhất, bảo đảm quyền dân chủ của người dân, cho nên nó cũng là thiết chế chính trị dễ bị tổn thương nhất khi quyền dân chủ của người dân không được thực thi trọn vẹn.

    Xét trên nhiều nội dung hoạt động cụ thể của QH thì đúng là có nhiều điều QH hiện nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa. Ví như trong bầu cử, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên chấp nhận quyền tự ứng cử một cách rộng rãi, Thủ đô Hà Nội có hơn 70 ứng viên mà dân vẫn chọn được số người trúng cử chỉ bằng 1/10 số người ra ứng cử. Chúng ta đều biết rằng những người được dân chọn này là hoàn toàn xứng đáng. Như vậy là do cách làm đúng và dân chủ thì chọn được nhân tài. Tỷ lệ nhân sĩ trí thức, các nhà công thương, những người không đảng phái rất cao. Ngay từ những phiên họp đầu tiên người dân được quyền vào giám sát tại hội trường QH...

    Và, tại kỳ họp thứ hai (tháng 11.1946), 11 Bộ trưởng và cả Chủ tịch nước đã phải trả lời chất vấn trước QH, với chất lượng mà chính người đứng đầu Nhà nước phải nhận rằng: Chính phủ mới thành lập hơn 1 năm, QH bầu ra được hơn 8 tháng, “vậy mà QH đã đặt ra những câu hỏi thật già dặn, sắc nét, khó trả lời, đề cập tới tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mệnh nước nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có tư cách độc lập”.

    Nếu nhìn vào hoạt động chất vấn của QH những kỳ họp gần đây, dù đã đựơc đánh giá tiến bộ hơn, nhưng chắc còn xa mới đạt được cái điều như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận xét 60 năm trước.

    + PV: Năm 2007 là năm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XII. Trước thềm sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này, nhìn trong mối tương quan với cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, Ông có mong muốn gì không?

    - Nhà sử học Dương Trung Quốc: Bản chất Đổi mới là “dân chủ hoá”. Chúng ta tiếp tục Đổi mới lại đẩy mạnh hội nhập đương nhiên quá trình dân chủ hoá vừa không thể đảo ngược vừa đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn. Chất lượng của QH tuỳ thuộc vào chất lượng dân chủ hoá và ngược lại QH phải là đầu tàu của quá trình dân chủ hoá thì mới xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho nhân dân. Với đặc thù chính trị của nước ta là sự lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của Đảng thì vấn đề chất lượng Dân chủ trong sự lãnh đạo của Đảng sẽ là nhân tố quyết định cho tiến trình phát triển. Bài học của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên chính là tài lãnh đạo của Đảng và sự đồng thuận cao của nhân dân cho mục tiêu đặt lợi ích dân tộc lên trên hết.

    Mong muốn của tôi là trong khi hướng tới tương lai, luôn ôn lại những bài học của quá khứ. Kể cả những bài học nhỏ nhất, ví như, một trong những điều làm tôi băn khoăn nhất là tại sao các ĐBQH không làm được một quyền lợi và nghĩa vụ tối thiểu là “hát Quốc ca” một cách nghiêm túc, ít ra như các ĐBQH khoá I? Xin đừng coi thường những cái tưởng nhỏ nhưng lại rất thiêng liêng ấy!

    PV: Xin cám ơn ông.

    Theo THANH TÂM - Người đại biểu nhân dân

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Quốc hội nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa

    Nhận xét tin Quốc hội nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Quốc hội nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Quoc hoi nay dang phan dau theo kip ngay xua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Quốc hội nay đang phấn đấu theo kịp... ngày xưa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI