Phía sau ảo giác của nàng tiên nâu

Thứ ba, 29 Tháng bảy 2003, 14:03 GMT+7
  • Một con nghiện đang phê thuốc trên đường Nguyễn Công Hoan. Ảnh: Anh Tuấn

    Sáng sớm, hàng chục nam nữ thanh niên nằm ngồi ngả ngốn trong Công viên Thành Công, mắt lim dim thả hồn vào cơn "phê thuốc". Nhiều con nghiện ngồi khua khoắng vũng, cống nước bẩn một cách vô thức. Họ tưởng mình đang được vẫy vùng trong một cái hồ lớn, hay đang bơi giữa dòng sông.

    Hưởng "Trố", một con nghiện lâu năm ở làng Nhân Chính, cho biết những thanh niên trên là con nghiện vừa mua heroin ở "chợ Bãi rác Thành Công" gần đó, rồi vội ra công viên hít cho kịp bữa thuốc. Khi đã "phê", họ chẳng còn biết những gì xung quanh, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo, bồng bềnh.

    Bà Thành, ở K3 Tập thể Thành Công, kể lại, trong một lần chạy tập thể dục vừa va nhẹ vào một cô gái, cô ta đã ngã lăn ra và cũng chẳng thấy trách móc gì, chỉ chép chép miệng, mắt vẫn nhắm nghiền. Còn một nhân viên tại nhà vệ sinh công cộng Bờ Hồ cho biết, các đệ tử ma tuý thường chọn nơi đây làm bãi đáp. Không ít lần chị gặp những người bị sốc thuốc nằm còng queo trong nhà xí ẩm ướt, và mỗi ngày chị phải đổ cả một xô xylanh chích heroin của dân ghiền.

    Theo Hùng "Đen", con nghiện ở khu Mai Động, đối tượng nghiện hít heroin thường là dân nhà giàu hoặc nghiện nhẹ. Kiểu dùng ma tuý này rất đơn giản, chỉ cần đập nhỏ những miếng heroin thành bột rồi xúc ít một cho lên tờ giấy bạc, bật lửa đốt bên dưới. Dùng một tờ tiền quấn thành ống tròn hít thẳng vào mũi. Những kẻ chích thuốc mới là dân nghiện nặng và thường không đủ tiền để mua "hàng trắng" cho đủ bữa. Họ thường trộn heroin vào xy lanh, hút nước cất hoặc nước lọc xóc lên rồi chích vào ven. Thuốc sẽ ngấm trực tiếp vào máu. Khi tiêm thuốc nhiều lần ven bị vỡ thì họ tiêm ở cổ hoặc khe bẹn. Chích nhiều một chỗ thành bờ, vết sẹo to, như một cái phễu nhỏ thì được gọi là "mà", lần sau chỉ cần tiêm thẳng vào đấy.

    "Những phút đê mê trong khói thuốc thì ngắn ngủi còn sự vật vã khi thèm thuốc thật khủng khiếp", Tuấn "Đồng", một người đã 10 năm dùng "thuốc trắng" nói. Theo lời Tuấn, khi ấy trong người cảm thấy rất mệt mỏi, chán chường, đau khắp mình mẩy, nhức mỏi các khớp chân tay. Còn khi lên cơn vật, người lúc nóng, lúc lạnh, chân tay bồn chồn, đứng ngồi không yên.

    Theo một cán bộ của một trung tâm cai nghiện, ma tuý ngây nghiện rất nhanh và ngấm ngầm bào mòn cơ thể. Dùng lâu ngày sẽ không còn sức đề kháng, thiếu thuốc vài ngày là các loại bệnh sẽ bùng phát và thường rất nặng. Tuấn "Đồng" cho biết, chưa đầy năm tiêm chích, da mặt anh ta đã sạm đen, người gầy đét. Thỉnh thoảng lại phải đi cấp cứu vì một căn bệnh nào đó. Sau khi liệt kê hàng tá bệnh đang ngụ trong cơ thể mình, Tuấn nói: "Mới đây tôi đã tưởng phải vĩnh biệt cuộc đời này vì căn bệnh lao hạch. Nó phát ra khi tôi nhịn thuốc khoảng một tuần. May mà được gia đình cho đi chữa trị kịp thời". Hưởng "Trố" thì cùng cực hơn. Gia đình không còn một tài sản nào có giá, công việc thì mất, Hưởng không có tiền mua thuốc cứ sống dật dờ nhờ sự thương xót của hàng xóm. Người đàn ông vốn ngày nào rất cao to giờ như một bộ xương, nặng chưa đầy 30 kg, lê lết khắp nhà vì phát bệnh viêm khớp háng cộng với áp xe ở lưng. "Khi chìm trong khói thuốc tôi đâu có biết đời tôi sẽ kết thúc trong tủi nhục thế này. Nhưng mình làm mình chịu thôi. Chỉ đau một nỗi là giờ vợ con không buồn nhìn mặt. Tôi đã phụ họ quá nhiều".

    Trịnh Vũ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Phía sau ảo giác của nàng tiên nâu

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Phía sau ảo giác của nàng tiên nâu bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Phia sau ao giac cua nang tien nau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Phía sau ảo giác của nàng tiên nâu ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI