Nỗi buồn xóm... “tâm thần”

Thứ năm, 19 Tháng một 2006, 14:29 GMT+7
  • Xóm Chùa, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến - Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế vốn nghèo, nay gắn thêm lên mình biệt danh “xóm điên”, “xóm tâm thần”... Chỉ còn vài hộ dân trong xóm may mắn bảo toàn được sức khỏe.

    Thôn xóm tiêu điều

    Noi buon xom tam than
    Chị Phan Thị Lành mất ý thức từ 7 năm nay
    Chúng tôi theo chân Trưởng thôn Hứa Văn Linh đến thăm ngôi nhà không còn ai dám ở của người chủ quá cố tên là Trịnh Mảng. Nơi đây bao năm qua luôn được xem là “tâm điểm” của tấn bi kịch tâm thần bí ẩn ở xóm Chùa.

    Ông Mảng có 3 đứa con, thì tất cả đều bị tâm thần. Hai đứa đã lìa đời trong điên loạn. Đôi vợ chồng già vì quá đau buồn trước những cái chết “non” của con trẻ, cũng đã lần lượt quy tiên.

    Con trai út của ông Mảng - anh Trịnh Minh Trinh - trên 30 tuổi, từ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về lành lặn, khỏe mạnh cũng tự dưng phát điên, bỏ nhà đi biệt tăm từ 5 năm nay vẫn chưa quay trở về bản quán.

    Bệnh tâm thần quái ác ập xuống hộ ông Phan Tường đã khiến hoàn cảnh kinh tế gia đình này trở nên kiệt quệ. Chị Phan Thị Lành (28 tuổi) - con gái ông Tường, từng được mệnh danh là “hoa khôi xóm” cách đây 7 năm bỗng đột ngột phát điên, sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng.

    Con trai đầu của ông Tường là Phan Mãi hiện cũng bị “tê tê”, tâm lý không bình thường, bỏ đi lang thang suốt ngày. Đang ở độ tuổi lao động sung mãn, nhưng Lành lại phải ngồi nhà trong vô thức, bên cạnh hai thân già héo hon, gầy mòn đang kiệt dần khả năng lao động.

    Noi buon xom tam than
    Ngôi nhà của ông Trịnh Mảng giờ không còn một ai
    Ông Tường trò chuyện với chúng tôi mà như tự vấn với nỗi đau của chính gia đình mình và họ hàng lối xóm: “Vì sao nhiều con em xóm Chùa hễ đến tuổi gánh vác công việc chính của gia đình thì lại phát điên. Mà phải đến 70 - 80 % gia đình trong xóm có người mắc bệnh như vậy chứ không phải ít ?”.

    Nhà nghèo, nên ông Tường chỉ có thể đưa con gái đi bệnh viện thuốc thang chữa chạy trong 20 ngày rồi đành đem trở về trong ngậm ngùi và tuyệt vọng. Lành vẫn nằm đó mỏi mòn trên chiếc giường tre cáu bẩn, ọp ẹp không còn tự nhận ra mình là ai, ở đâu, làm gì.

    Những nhà khoa học cần vào cuộc

    Những người mẹ xóm Chùa còn chịu thêm một nỗi bất hạnh khi sinh ra những đứa trẻ mang dị tật kỳ quái. Tiêu biểu trong số đó là cháu bé tên Mèo, con trai của chị Hứa Thị Yến. Cháu bé từ khi lọt lòng đến nay đã 5 năm nhưng trọng lượng cơ thể vẫn chưa đầy 2 kg.

    Ngay khi bé Mèo tí hon ra đời, người bố đâm hoảng bỏ nhà ra đi biền biệt. Một điều lạ nữa là người già và trẻ nhỏ ở xóm không bị bệnh, thanh niên xóm lớn lên kịp rời làng đi nơi khác cũng không ai bị bệnh.

    Anh Hồ Hữu Phúc - Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến - cho hay, xóm Chùa hiện chỉ còn vài ba gia đình là vẫn “bảo toàn” nguyên vẹn lực lượng. Nhưng họ luôn phải sống trong tâm trạng hoang mang, lo lắng cực độ; chừng nào các nhà khoa học chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân gây nên bệnh tật của những người dân nơi đây.

    Ngọc Văn

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nỗi buồn xóm... “tâm thần”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi buồn xóm... “tâm thần” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Noi buon xom tam than ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi buồn xóm... “tâm thần” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI