Nỗi buồn xe rác...

Thứ sáu, 14 Tháng ba 2008, 11:02 GMT+7
  • Hoa đào hết, những chuyến xe rác còn... buồn hơn! (Ảnh L.C)

    Hơn một tuần nay, chị Hà, công nhân thu dọn rác khu vực ngõ 105 Láng Hạ (Hà Nội) không mấy vui vì những chuyến xe rác mỗi chiều của chị luôn... rỗng “hàng”.

    Cách đây chỉ khoảng 10 ngày, mỗi chuyến xe rác của chị luôn kèm theo một túi đựng lỉnh kỉnh những lon bia, hộp nhựa, chai lọ,... giúp chị cuối ngày có thêm vài nghìn đồng nát. Mấy ngày nay, cái bao tải “phụ” ấy thường rỗng không.

    “Giá cả cao quá, người dân dường như cũng không ăn uống thoải mái được như trước. Mình làm nghề thu dọn rác bao nhiêu năm nay có kinh nghiệm lắm. Nhìn những túi rác người ta mang ra, biết ngay ai giầu ai nghèo, ai đang khó khăn” - chị Hà bộc bạch.

    Chị Tứ, công nhân thu dọn rác của khu vực Lĩnh Nam (quận Hai Bà Trưng) kể rành rọt: “Nhà ông bà Nga thì cứ khoảng 2 tuần là thải ra một cái vỏ chai nước rửa bát và mỗi ngày vài cái lon bia. Nhà bà Lành thì hay có vỏ hộp đồ thực phẩm mua sẵn từ siêu thị... Nhưng cũng lâu lâu rồi, cả hai nhà đều... không có gì!”.

    Chị than thở: “Đến rác mà cũng ngày một... nghèo nàn đi. Trước kia, chiều nào, cứ đi được nửa quãng đường là xe rác của tôi đã lên cao ngất, túi nilông phải đeo trĩu trịt xung quanh. Giờ, có khi đi đến bãi tập kết rác cũng chỉ có lưng lưng xe!

    Nhưng mình cũng suy từ mình ra mới thấy! Ngày trước, mua 5 nghìn rau còn ăn được cả ngày nên bỏ hết cả lá già. Giờ 5 nghìn rau chỉ còn ăn được một bữa, đắt đỏ thế ai còn dám hoang phí nữa. Nên lấy đâu ra mà có rác!”.

    Vợ chồng anh Tú, chị Mai ở Trâu Quỳ (Gia Lâm) thì cứ ba ngày mới phải đi vứt rác một lần. Đến khi công nhân rác đến thu tiền vệ sinh 120.000 đồng/quý mà chị cứ xót xa kêu thiệt mãi.

    Chồng chị là bộ đội, lương tháng được khoảng 1,5 triệu đồng; chị làm ở một công ty nhà nước lương cũng chỉ gần 2 triệu. Trong khi đó tiền xăng đã ngốn hết mấy trăm nghìn một tháng, tiền chi tiêu khác tất nhiên phải eo hẹp hơn trong thời giá đắt đỏ này.

    Chị thường tạt qua chợ mua đồ ăn luôn cho 3 ngày. Rau thì chỉ mua su hào, cải bắp, vừa để được lâu, vừa đỡ tốn. Chị Mai thở than: “Nhà tôi làm gì có rác mà vứt, thế mà tiền vẫn phải đóng như mọi người thì thiệt thòi quá!”.

    Chứng kiến những chuyến xe rác “buồn”, một vị GS ở Hà Nội thở dài nhận xét: Đúng là những người thu dọn rác và những người nghèo là những người nhạy cảm nhất với sự chuyển động của đời sống, đặc biệt là khi giá cả tăng. Người phương Tây có một câu nói rất sâu cay về điều này, đại ý: Lạm phát chính là một loại thuế hết sức dã man mà loại thuế này đánh mạnh nhất vào nhóm những người nghèo khổ nhất.

    Những chuyến xe rác đầy ngất ngưởng chuyển động trên đường đôi khi làm chúng ta khó chịu và gây mất mỹ quan đô thị. Nhưng những chuyến xe “nhàn tênh” lại lẩn khuất một nỗi buồn rất khó giải thích.

    Lê Châu

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nỗi buồn xe rác...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nỗi buồn xe rác... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Noi buon xe rac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nỗi buồn xe rác... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI