Những kiểu “bắt chẹt” thời nay

Thứ bảy, 17 Tháng chín 2005, 15:58 GMT+7
  • Không chỉ địa phương "bắt chẹt" doanh nghiệp, như đang xảy ra tại xã Phụng Châu (Chương Mỹ, Hà Tây), mà ở ngay trung tâm Hà Nội cũng đang xảy ra kiểu nhà trường “bắt chẹt” học sinh, như ở trường THPT Việt Đức.

    Địa phương “bắt chẹt” doanh nghiệp

    Nhung kieu bat chet thoi nay
    Xe ra đợi...
    Trên địa phận tỉnh Hà Tây, từ Hà Nội đi theo đường số 6, qua cầu Mai Lĩnh một quãng có con đường đất đến chùa Trầm. Cuối 2003 đầu 2004, đường được Nhà nước đầu tư trải nhựa, tuy chưa thật to, rộng, nhưng cũng đã phẳng phiu.

    Con đường là ranh giới phân chia 2 xã và cũng là 2 huyện: Phụng Châu (thuộc huyện Chương Mỹ) và Biên Giang (thuộc huyện Thanh Oai). Mấy năm gần đây, khu vực này thu hút được khoảng trên dưới 20 doanh nghiệp về đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

    Nếu biết Hà Tây đang đứng ở vị trí thứ 42/42 tỉnh - thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh thì đây lẽ ra phải là tín hiệu phấn khởi không chỉ cho tỉnh nhà mà còn cho cả hai huyện Thanh Oai, Chương Mỹ. Thế nhưng nhìn vào cách ứng xử của chính quyền xã Phụng Châu với các DN thì xem ra không phải thế!

    Trước kia xe ô tô được đi lại thoải mái (tuy có xóc nảy người), nhưng từ khi có đường mới, xã Phụng Châu cho dựng ngay một cái barie to tướng trấn giữa đường.

    Đó là 2 cái cột sắt cao vút, một thanh dầm sắt chắn ngang, có tay xích để nâng lên hạ xuống (nay đã bị chặt đứt). Những loại xe DN thường xuyên cần đến khi nhập, xuất hàng như xe container, xe tải thùng cao đều bị barie chặn lại.

    Người của DN Hùng Sơn (nằm ngay sau barie) kể, họ thường phải chứng kiến cảnh nhức đầu, xe ô tô to xếp hàng, bóp còi inh ỏi, khi nắng gắt cũng như lúc mưa dầm, nếu vì một lý do nào đó barie không mở. Và có đến hàng trăm lý do để barie đóng.

    Ông Lê Tiến Bào - Chủ tịch UBND xã Phụng Châu - tiếp chúng tôi trong trụ sở mới, có lẽ vừa khánh thành. Ông Bào cho biết, con đường này huyện (Chương Mỹ) giao cho xã quản lý, bảo vệ, là đường dân sinh và DN đang “hưởng lợi” vì được sử dụng chung. Đường mới, nhưng yếu (chỉ được rải lớp asphan dày 5 cm), xe quá khổ và quá tải (10 tấn trở lên) đi vào sẽ phá huỷ con đường.

    Xã đã mời DN lên, theo đó, không ép, nhưng “bàn bạc” để các DN tự đóng góp tiền nâng cấp đường. Dự toán ban đầu (cho 1 km đường) là 440 triệu đồng, sau nâng lên thành hơn 500 triệu đồng.

    Tùy theo diện tích, bổ đầu cho các DN trên địa bàn, mỗi DN từ mươi triệu trở lên, đến vài chục triệu. Các DN không đồng ý. “Tiền kinh doanh, sao chúng tôi có thể bỏ ra tùy tiện được. Chúng tôi đã đóng góp đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nước trước khi nhận giao đất!”.

    Chúng tôi hỏi: “Trải thảm đỏ mời DN đầu tư vào địa phương, mà không cho họ sử dụng đường, là sao?”. Ông Bào: “Chúng tôi đâu muốn làm khó DN. Bây giờ DN là nguyên khí quốc gia, làm ra của cải vật chất cho xã hội và địa phương, nhưng đường yếu quá, cho xe to đi, chỉ dăm bảy năm là phá hỏng con đường”.

    Trước đó, ông Lê Tiến Minh - Giám đốc DN sản xuất bao bì Minh Châu - không giấu nổi sự bực mình khi nói chuyện với chúng tôi. DN của ông (nằm trên địa phận xã Biên Giang) là một trong những cơ sở đầu tiên về làm ăn ở khu vực này.

    “Xe chở hàng ra vào, đều phải nộp tiền lệ phí từ 20 - 100 nghìn đồng/lượt. Tiền mặt trao tay, chẳng bao giờ có hóa đơn chứng từ. Barie lúc nào cũng khóa. Xe về phải gọi điện thoại theo số 034.868780 cho ông Nhiên - Tên đúng của ông này là Kiên, một công an viên đã bị thải hồi cách đây 2 năm - hoặc phải đến tận nhà tìm ông ta ra mở khóa.

    Có lần xe container 40 feet của tôi chở hàng từ Hải Phòng về, quãng 11 giờ đêm. Gọi ông Kiên, ông ta nói đã đi ngủ, hẹn sáng mai mới mở. Xe nằm chờ một phút là phát sinh không biết bao nhiêu chi phí. Nằn nì mãi, ông ta đòi giá gấp đôi (200 nghìn) mới chịu ra”.

    Chúng tôi hỏi tiếp ông Bào: “Nếu để bảo vệ đường, thì phải cấm hẳn những xe không được phép, sao lại dựng barie lên để thu tiền? Tiền này vào túi ai? Sử dụng như thế nào?”.

    Ông Bào: “Sau khi biết việc tiêu cực này, chúng tôi đã cho dẹp. Tiền thì xã không thu, còn người thu là ai xã không biết!”. Nhưng theo ông Minh thì ông Kiên chính là người được xã phân công việc này vì nhà ông chỉ cách cái barie vài bước chân.

    Nhung kieu bat chet thoi nay
    ... xe vào chờ. Barie vẫn đóng

    Sau một thời gian mở barie để cho các DN “suy nghĩ”, đầu tuần này barie tiếp tục đóng lại, như là một cách đối phó với những DN cứng đầu?

    Ông Bào nói: “Chúng tôi ở thế tiến thoái lưỡng nan: Trên thì ép xuống phải bảo vệ con đường, dưới thì DN không đồng ý phương án nâng cấp”.

    Còn việc ra vào của DN, ông Bào cho biết, nay giao CA xã quản lý, “trực 24/24 giờ”, “trong lúc chờ đàm phán, bất cứ lúc nào DN cần, cứ gọi điện thoại (lại gọi điện thoại!) sẽ có người ra mở”, “không được thu bất cứ khoản tiền nào của DN”!

    Khi tôi tỏ ý thắc mắc, toàn bộ lực lượng CA xã có 7 người, còn bao nhiêu việc, liệu có phục vụ DN 24/24 được không thì ông Bào thừa nhận: “Công an cũng là con người, rất khó, nhưng tôi sẽ động viên anh em cố gắng”.

    Việc này thực hư sẽ ra sao? Đó là băn khoăn của chúng tôi sau khi chia tay ông chủ tịch xã. Nhưng ngay sau đó, trên đường quay ra, chúng tôi ngẫu nhiên được tận mắt chứng kiến màn nâng - hạ barie khá khôi hài. Bên trong đi ra có xe tải của DN Minh Châu. Bên ngoài đi vào là xe chở hàng cho DN Trịnh - Thủy.

    Từ chỗ barie vào đến UBND xã khoảng 2 km, chủ xe phải sai một “thằng nhỏ” đi bộ vào gọi CA ra mở cổng. Khoảng nửa tiếng sau mới thấy anh công an xã, giới thiệu tên Thành, đi xe máy ra cùng một thanh niên nữa.

    Anh góp ý chúng tôi không nên chụp ảnh đúng vào lúc xe đứng chờ đông đúc, không có lợi cho xã. Rồi anh ra lệnh: “Xe của DN thì cho vào, xe khác cứ giữ lại nhé!” và phóng xe máy đi.

    Người được giao nhiệm vụ là một thanh niên mặc quần áo rằn ri, mặt đỏ gay đỏ gắt (chắc đã uống vài ly). Anh ta luôn miệng càu nhàu, mình làm việc này không công, “chẳng được xu nào...” và quày quạy đuổi chiếc xe tải chở hàng cho DN Trịnh - Thủy.

    Xe ra vào mỗi lúc một đông, đã có ùn tắc cục bộ. Một lái xe tải nhỏ không còn đủ kiên nhẫn hô quân hạ mái thùng xe thấp xuống, đặng chui qua được barie. Vừa làm anh vừa chửi đổng: “Thời buổi này mà còn giữ thói ngăn sông cấm chợ, ai người ta thèm vào làm ăn với mình nữa! Thật xấu hổ! Làm lái xe cho mấy DN ở đây mà đi đâu “đếch” dám nhận là người Hà Tây!”.

    Thấy tình hình căng, chúng tôi đứng ra xin hộ. Ý chừng nể nhà báo, thanh niên mặc quần áo rằn ri miễn cưỡng leo lên barie. Anh ta rút trong túi ra một sợi dây thừng xơ tướp, buộc vào thanh dầm sắt. Cả lái xe lẫn nhà báo ở bên dưới hồi hộp chờ. Anh ta lại dềnh dàng mở khóa.

    Thấy chúng tôi chuẩn bị ghi hình, anh ta đột nhiên nổi giận, bấm khóa đánh “tách” một cái, nhảy tót xuống, mặc mấy bác tài đang khấp khởi mừng thầm, mặt chuyển sang tái mét.

    Họ năn nỉ chúng tôi: “Đừng chụp ảnh nữa! Thôi, các bác đi cho chúng tôi được nhờ!”. Khoảng một tiếng sau, gọi điện thoại lại chúng tôi được biết, xe vẫn còn phải nằm chờ. Tưởng giúp mấy anh lái xe thoát cảnh đợi chờ giữa trưa nắng gắt, hóa ra chúng tôi đã làm hại họ.

    Con đường do xã Phụng Châu quản lý dài tổng cộng 7,9 km. DN tập trung trên đoạn 1 km đầu tiên, khu vực này có ít công trình dân sinh. Hàng ngày sẽ có bao nhiêu lái xe phải đi bộ 2 km tới UBND xã để gọi CA ra mở cổng? Có bao nhiêu người phải tìm cách “chiều chuộng” những người mở cổng làm việc một cách luộm thuộm, tùy tiện như vậy?

    Trước mắt, trong lúc chờ đợi “cơ chế”, trên tinh thần tạo điều kiện tối đa cho DN, theo chúng tôi xã Phụng Châu và huyện Chương Mỹ nên xem xét lùi chiếc barie vào trong khoảng 1 km (hết khu vực của DN) để các xe lớn có thể qua lại thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa.

    Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tây cần sớm vào cuộc để giải quyết khúc mắc tuy nhỏ, nhưng kéo dài giữa các DN và UBND xã Phụng Châu, gây ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư của tỉnh.

    Trong một lần trả lời phỏng vấn báo Tiền phong ngày 25/7/2005, ông Hà Văn Hiền - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tây - đã khẳng định, tỉnh “luôn tôn vinh các DN và chia sẻ khó khăn cùng DN”, “các DN cứ gọi điện thoại hẹn trước là có thể gặp tôi bất cứ lúc nào”.

    Nơi này cách thị xã Hà Đông chưa tới 10km, liệu lãnh đạo tỉnh Hà Tây có biết đến nỗi ấm ức của DN trong gần 2 năm nay không? Nhân danh bảo vệ con đường, ỷ vào chỉ thị cấp trên để đề ra những quy định bất hợp lý, “bắt chẹt” DN, những người từ xa đến, đem công ăn việc làm, thu nhập và diện mạo mới cho địa phương - tình trạng này còn kéo dài đến bao giờ ?

    Và chắc hẳn sẽ có nhiều người tự hỏi, những hô hào ủng hộ... bằng miệng liệu có còn thuyết phục được các DN hay không ?

    Nhà trường “bắt chẹt” học sinh


    Nhung kieu bat chet thoi nay
    Thầy Bùi Hữu Ninh - Hiệu trưởng trường THPT Việt - Đức. Ảnh: TPO
    Sự việc dưới đây xảy ra ở một nơi khác, trong một lĩnh vực khác, nhưng về bản chất thì cũng là một cách “bắt chẹt”. Người “bắt chẹt” thường đưa ra những lời lẽ hay ho và mục tiêu to lớn khiến người “bị bắt chẹt” khó bề xoay xở, từ chối.

    “Với mục tiêu xây dựng một trường THPT hàng đầu của Thủ đô, trường Việt - Đức, ngoài việc phát triển mạnh và toàn diện tất cả các bộ môn, trường còn chú trọng rèn luyện ngoại ngữ để các em học sinh có thể tự tin vươn ra hòa nhập với nền tri thức thế giới...”.

    Người gửi thông báo là thầy giáo Bùi Hữu Ninh - Hiệu trưởng trường THPT Việt - Đức; nhận thông báo là “Các bậc phụ huynh và các em học sinh hai lớp năng khiếu (10A3 + 10 A5)”.

    Thông báo viết tiếp: “Mục tiêu của trường Việt - Đức là xây dựng những nền tảng kiến thức vững chắc giúp các em học sinh có thể phát huy triệt để thế mạnh, tự tin với kiến thức của mình để có thể tham gia vào các kỳ thi, đấu trí dành (viết đúng chính tả là giành) lấy những suất học bổng trong nước và quốc tế”, “trường đã xây dựng dự án với trung tâm ngoại ngữ AAC (Mỹ) nhằm giảng dạy môn ngoại ngữ một cách bài bản, có hệ thống cùng với một môi trường chuẩn”...

    Theo “dự án” thì học sinh sẽ được học mỗi tuần một buổi ở Trung tâm AAC, thời gian học từ 15/9/2005 - 30/4/2006; học phí cho cả năm học (thực chất là khoảng 30 buổi học) là “100 USD”.

    Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu câu chuyện chỉ dừng ở đây. Điều bất thường nằm ở đoạn cuối của thông báo này: “Nếu học sinh nào đã đăng ký vào lớp năng khiếu mà không thực hiện được theo kế hoạch của dự án, nhà trường sẽ chuyển sang lớp khác”.

    Nhiều vị phụ huynh học sinh nhận được thông báo này đã hết sức bối rối, đến gặp chúng tôi bày tỏ nỗi bức xúc:

    1. Phải chăng trường THPT Việt - Đức (đang hướng tới mục tiêu trở thành một trường THPT hàng đầu của Thủ đô) lại không đủ khả năng đào tạo các em học sinh năng khiếu của mình mà phải cầu đến ngoại viện là Trung tâm ngoại ngữ AAC? Mức tiền học phí 100 USD cho khoảng 30 buổi học rải rác trong hơn 7 tháng là căn cứ vào đâu, nếu so sánh với một số trung tâm ngoại ngữ tương đương khác ?

    2. Những học sinh năng khiếu đã và đang học thêm ở các trung tâm ngoại ngữ khác (ví dụ như British Council hay Apollo), sẽ phải bỏ những nơi này và quay về học ở trung tâm AAC để không bị chuyển sang lớp khác? Phải chăng đây là một cách “ép” học sinh đi học thêm, điều mà dư luận trong thời gian qua đã lên án và Bộ GD&ĐT cũng không khuyến khích?

    3. Những học sinh giỏi nhưng không có đủ khả năng tài chính sẽ bị loại khỏi lớp năng khiếu, điều đó có công bằng không, có bỏ phí và làm thui chột khả năng của các em không?

    4. Tuy đây chỉ là một thông báo mang tính nội bộ, nhưng việc yêu cầu đóng học phí bằng đô la Mỹ là đã vi phạm quy chế quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (mọi giao dịch bằng tiền mặt trên lãnh thổ Việt Nam chỉ được sử dụng tiền đồng Việt Nam).

    Chúng tôi cũng xin nhắc lại, trong Chỉ thị số 15/2000/CT - Bộ GD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về các biện pháp cấp bách tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm, cách đây 5 năm đã chỉ rõ: “Phải tập trung chỉ đạo trong thời gian ngắn nhất khắc phục biểu hiện tiêu cực trong việc dạy thêm của giáo viên các trường phổ thông công lập theo quy định của Quyết định 242/TTg. Xử lý kịp thời mọi sai phạm, nhất là việc bắt ép học sinh học thêm để thu tiền”.

    Đối với bậc trung học: “Việc phụ đạo học sinh kém là trách nhiệm của giáo viên dạy chính khóa môn đó. Các Sở GD&ĐT quản lý chặt chẽ việc bồi dưỡng học sinh giỏi. Không thu tiền của học sinh để chi cho việc phụ đạo học sinh kém và bồi dưỡng học sinh giỏi”.

    Tuy trường THPT Việt - Đức không trực tiếp tổ chức việc dạy thêm, nhưng lại xây dựng dự án mang tính đòi hỏi các em học sinh giỏi (học sinh lớp năng khiếu) phải học thêm. Có hay không việc “ép” học sinh học thêm có thu tiền dưới hình thức “dự án”?

    Dự án này đã được thực hiện được bao nhiêu năm? Kết quả ra sao? Hiệu quả thế nào?... xin được chuyển những câu hỏi này tới Ban giám hiệu trường PTTH Việt - Đức.

    Lối tư duy kiểu “bắt chẹt”, “làm khó” như những trường hợp kể trên theo chúng tôi đang “góp phần” làm chậm quá trình phát triển đất nước chúng ta. Những chuyện tưởng “nhỏ như con thỏ” thế này, biến hóa dưới nhiều hình thức khác nhau, trói buộc người trong cuộc, khiến họ mệt mỏi, nản lòng, mất niềm tin... và còn gây “ô nhiễm môi trường” (hiểu theo nghĩa rộng), giảm sức mạnh cạnh tranh của từng địa phương, đơn vị, mất đi sự tôn nghiêm của kỷ cương, phép nước. Xử lý những việc này không khó, vậy thì không còn lý do gì để tình trạng này tiếp tục kéo dài.

    9/2005

    Việt Khôi

    Ông Bùi Hữu Ninh, Hiệu trưởng trường THPT Việt - Đức:

    Thông báo của trường không dựa trên bất kỳ quy định nào!

    Ngày 16/9, phóng viên báo Tiền phong đã làm việc với ông Bùi Hữu Ninh về bản thông báo tuyển sinh “khác thường” gửi phụ huynh và các em học sinh 2 lớp năng khiếu về việc học tiếng Anh tại trung tâm ngoại ngữ AAC (Mỹ) và đóng học phí cũng bằng... đô la Mỹ.

    Trả lời câu hỏi căn cứ vào quy định nào của Bộ GD-ĐT hay Sở GD-ĐT Hà Nội mà ông Ninh ký thông báo nói trên, ông Ninh nói rằng thông báo đó không dựa trên bất kỳ một quy định nào của Bộ hay Sở mà chỉ dựa vào... nguyện vọng của học sinh và đặc điểm của trường THPT Việt - Đức với mục tiêu đào tạo nhân tài.

    Ông Ninh cho biết, sở dĩ trường phải chọn AAC làm đối tác là vì “việc nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh vượt quá khả năng của đội ngũ giáo viên của các trường phổ thông nói chung chứ không chỉ đối với trường THPT Việt - Đức”. Ông Ninh phàn nàn trình độ của giáo viên ngoại ngữ bậc phổ thông là “thực sự không mạnh”, chương trình và SGK ngoại ngữ là “chưa đáp ứng được”.

    Ông Ninh còn khẳng định “nếu AAC có mục đích làm kinh tế thì mức học phí cho học sinh trường THPT Việt - Đức không thể chỉ là 100 đô la Mỹ, học 1 tuần/buổi từ 15/9/2005 đến 30/4/2006”! Phóng viên hỏi khi thiết lập dự án giữa trường THPT Việt - Đức và AAC, hai bên tính toán thế nào đến hiệu quả hợp tác, ăn chia lợi nhuận... ông Ninh không trả lời trực tiếp mà chỉ nói rằng, nếu có nhu cầu, học sinh đóng tiền trực tiếp cho nơi dạy, trường không thu tiền học, chỉ nhận nhiệm vụ phối hợp quản lý học sinh, AAC trực tiếp hạch toán. Tuy nhiên bản thông báo tuyển sinh do ông Ninh ký chỉ nói thu 100 đô la mà không nói rõ trường THPT Việt - Đức hay AAC sẽ đứng ra thu (?).

    Khi phóng viên hỏi tiếp, vì sao trường không tập trung giảng dạy theo đúng chương trình mà Bộ GD-ĐT quy định, lại “sốt sắng” tuyển sinh, phối hợp xây dựng chương trình học thêm với trung tâm AAC, ông Ninh trả lời: “Thật đáng buồn khi bàn đến sự học cho con em mình mà luôn luôn có sự hiểu không đúng, có khuynh hướng nhìn về tiêu cực nhiều hơn”. Ông Ninh còn cho rằng, việc học ngoại ngữ ngoài chương trình quy định của Bộ GD-ĐT có thu tiền học phí là “hoạt động ngoại khóa”! Đây có phải là việc “ép” học sinh học thêm hay không, chúng tôi xin nhường lời cho Sở GD-ĐT TP Hà Nội và Bộ GD-ĐT.

    Thông báo viết “trường xây dựng dự án với trung tâm AAC nhằm giảng dạy môn ngoại ngữ một cách bài bản, có hệ thống cùng với một môi trường chuẩn” nhưng khi phóng viên đặt vấn đề còn nhiều trung tâm ngoại ngữ có uy tín khác ngoài AAC (như British Council, Apollo...) để học sinh lựa chọn thì ông Ninh lại nói: “Nếu để các em theo học tự do tại các trung tâm khác thì việc học của các em sẽ ngoài tầm kiểm soát của nhà trường và cả của cha mẹ các em (?). Có thể AAC chưa phải là mạnh, nhưng họ cũng không quá yếu...”.

    Về việc yêu cầu thu học phí bằng đô la Mỹ (vi phạm quy định quản lý ngoại hối của ngân hàng), ông Ninh thừa nhận “đó là sơ suất của chúng tôi”. Trả lời câu hỏi là ông có chắc thông báo trên của trường Việt - Đức không vi phạm những quy định hiện hành của Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT TP Hà Nội hay không, ông Ninh trả lời: “Những người đột phá đi đầu là những người phải hứng chịu”.

    Hữu Khôi

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Những kiểu “bắt chẹt” thời nay

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những kiểu “bắt chẹt” thời nay bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhung kieu bat chet thoi nay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những kiểu “bắt chẹt” thời nay ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI