Nhà sử học Dương Trung Quốc tâm sự về Đoàn

Thứ bảy, 27 Tháng ba 2004, 14:43 GMT+7
  • Nha su hoc Duong Trung Quoc tam su ve Doan

    TTCN - Nhân ngày 26-3, TTCN đã có cuộc trò chuyện thú vị với nhà sử học Dương Trung Quốc về mẫu hình của thanh niên Việt Nam: phải biết làm giàu...

    "Mẫu hình của người VN hiện đại là phải biết làm giàu một cách trung thực. Thế kỷ trước là nhà cách mạng, là người lính phải biết hi sinh thì thế kỷ này phải là người biết làm giàu (nhà quản lý, nhà phát minh, nhà doanh nghiệp, người lao động giỏi...) và cũng phải biết hi sinh...".

    Đó chính là quan niệm về lý tưởng của thanh niên thời nay của nhà sử học Dương Trung Quốc khi trao đổi với PV TTCN về Đoàn nhân ngày 26-3.

    * Được biết ông đã từng là một cán bộ Đoàn...

    - Trên ghế nhà trường, tôi thuộc loại “thanh niên chậm tiến”. Không phải về tư cách hay học tập, mà là chậm vào Đoàn. Ở trường phổ thông hồi đó khó vào Đoàn lắm mà tôi chỉ mải đá bóng. Lên đại học đúng lúc chiến tranh phải đi sơ tán. Quen sống ở thành phố, lần đầu xa gia đình, lao động chưa quen. Không biết gánh, đi tải gạo phải đổ vào hai ống quần vắt qua cổ. Bảo đảm chỉ tiêu nhưng lộ rõ chân tướng tiểu tư sản Hà Nội... Nhưng rồi đến năm thứ ba thì cũng vào Đoàn. Tôi thuộc loại nhỏ tuổi nhất lớp nên anh chị em cùng lớp cũng thương, vì không là đoàn viên phân công công tác hơi khó. Về Viện Sử học, tôi được bầu làm bí thư chi đoàn rồi cao hơn một chút. Khi bầu, anh bạn thân Phan An (bây giờ là giáo sư dân tộc học ở TP.HCM) vui vẻ đề cử tôi: “Để giúp nó cải tạo tốt”.

    Và một kỷ niệm đáng nhớ nhất đã đến với tôi. Là bí thư chi đoàn, tôi đương nhiên là đối tượng gần Đảng. Một lần dự thảo luận của lớp cảm tình đối tượng với chủ đề “Vào Đảng để làm gì?”, tôi thấy nhiều anh chị đi trước nói thao thao (giới sử học nói về lý tưởng thì quá hay). Tôi thật thà nói rằng: “Đến bây giờ tôi là bí thư chi đoàn, nhưng để trả lời câu hỏi vào Đảng để làm gì tôi vẫn chưa trả lời được”.

    Thật tâm tôi muốn nói rằng lúc ấy chỉ thấy vào Đảng sẽ được cái này cái kia, còn phải làm gì thì chẳng thấy ai nói đến. Lẫn lộn là vì cái chữ “để” trong tiếng Việt mình. Thế là tôi đã gây thất vọng cho một số đồng chí: “Bí thư Đoàn mà mơ hồ lý tưởng”. Nhưng cũng có người nói đỡ: “Thôi thì ít nhất hắn cũng thật bụng”. Kể từ đó đên hết tuổi Đoàn là tôi không... tiến lên được nữa. Và tôi cũng nhận ra bài học để đời: dễ nhất là nói thật mà khó nhất cũng là nói thật.

    * Kinh nghiệm công tác Đoàn đã giúp gì cho công việc sau này của ông?

    - Luôn tạo không khí thân tình và tin cậy lẫn nhau, luôn biến công việc thành một cuộc chơi vui vẻ nhưng nghiêm chỉnh và tự mình phải gương mẫu.

    *Quan niệm của ông về vấn đề lý tưởng của thanh niên hiện nay? Có thể nói về một mẫu hình cho thanh niên như đã từng có trong chiến tranh giữ nước?

    - Dùng chữ “lý tưởng” có thể hơi lý thuyết để nói đến một cái gì chung cho một cộng đồng, một thời đại. Nhưng theo tôi, trước hết hãy từ một cá thể. Tôi rất thích bài hát có vẻ “ngô nghê” gắn với hình tượng Paven Coocsaghin trong Thép đã tôi thế đấy mà thế hệ chúng tôi chịu ảnh hưởng rất lớn. Hồi đó chúng tôi hay nghêu ngao: “Đời ta chỉ sống có một lần thôi - cho nên đời sống quí giá vô ngần - Phải sống sao cho ra sống - Để chết đi không còn áy náy gì”.

    Trước hết phải biết quí cuộc sống của chính mình. Và phải gắn tình yêu cuộc sống đó với sự phấn đấu theo quan niệm rất biện chứng của phương Đông: “Tu thân - tề gia - trị quốc - bình thiên hạ”. Nghe toàn “chữ” nhưng thật ra rất gần gũi với đời sống như bốn nấc thang của học vấn, chẳng thể nhảy cóc được. Còn một lý tưởng chung, thì theo tôi, sẽ hình thành từ chính lợi ích chung của cộng đồng mà cao nhất là của dân tộc. Ai nói lên được điều đó sẽ trở thành linh hồn của dân tộc.

    Vào thời điểm vận động cách mạng giải phóng dân tộc, Bác Hồ về nước triệu tập Hội nghị 8 thành lập Mặt trận Việt Minh đưa ra tư tưởng: “Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của giai cấp đến vạn năm cũng không đòi được”.


    Thế là hợp lòng người, thành lý tưởng của cả dân tộc và cách mạng thành công. Lúc đó mà nói đến chuyện cao xa thì ai theo. Nhớ đến lời hịch của cụ Trần Hưng Đạo khi giặc đến, nói rõ ta mất gì các người khác cũng mất gì nên hãy chung lưng đánh giặc, thì cũng tương tự... nên dân phong cụ Trần và cụ Hồ thành thánh. Có nghĩa là lý tưởng phải là cái hiện thực chứ không thể là cái không tưởng. Giờ đây cũng vậy, có ai không muốn dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

    Cũng vì thế mẫu hình của người VN hiện đại là phải biết làm giàu một cách trung thực. Thế kỷ trước là nhà cách mạng, là người lính phải biết hi sinh thì thế kỷ này phải là người biết làm giàu (nhà quản lý, nhà phát minh, nhà doanh nghiệp, người lao động giỏi...) và cũng phải biết hi sinh... Có thêm chữ trung thực vì còn có cách làm giàu bằng sự gian dối. Riêng với thanh niên thời đại chúng ta đang sống đây thì họ không phải là phát huy truyền thống mà thật sự tạo dựng truyền thống, vì theo tôi, trong lịch sử chúng ta chưa thật sự có truyền thống làm giàu, chủ yếu là đánh giặc giỏi, cần cù và giỏi chịu đựng thôi.

    * Sự khác biệt chủ yếu giữa hoạt động Đoàn hiện nay và giai đoạn trước?

    - Thời chiến tranh có cái khắc nghiệt, tính kỷ luật cao, vào Đoàn là một sự phấn đấu thật sự (do tự giác hay do tình thế). Thời nay vào Đoàn mang tính tự nguyện hơn với số đông nhưng lại dễ cơ hội hơn ở một số nào đó. Phương thức hoạt động dễ bị hình thức và quan liêu hơn (vì tính cơ cấu của cơ chế). Có thể mình đã qua tuổi thanh niên nên nói vậy chăng?

    * Giả định được giao làm công tác Đoàn vào thời điểm này, ông sẽ ưu tiên cho công việc gì, sẽ định hướng thế nào? Ông sẽ kiến nghị gì với Quốc hội về vấn đề thanh niên?

    - Tôi sợ mình không kham nổi. Tôi nhớ đến một câu nói rất hay của Bác Hồ: “Dân tộc ta rất trẻ”. Vì ngẫm lại có quá nhiều tấm gương trẻ trong lịch sử nước ta. Không kể đến ông Thánh Gióng truyền thuyết thì Hai Bà Trưng, Bà Triệu tuẫn tiết ở tuổi đôi mươi; các vị vua nhà Trần mới chớm tứ tuần đã trao lại quyền bính cho con; Lê Thánh Tông, Quang Trung làm nên sự nghiệp lớn chưa đầy 40 tuổi; tông bí thư Đảng đầu tiên 26 tuổi và hi sinh ở tuổi 27; Nhà nước dân chủ cộng hòa đầu tiên có nhiều bộ trưởng ở tuổi 30, thậm chí dưới 30 (ông Cù Huy Cận)... Bây giờ bộ trưởng công nghiệp trẻ nhất Chính phủ cũng còn già hơn đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đã thắng trận Điện Biên. Nhìn ra thế giới còn phải suy nghĩ nữa...

    Tôi chỉ kiến nghị làm sao ta trở lại với truyền thống xưa, vừa trọng xỉ (tuổi tác) vừa lo vun đắp cho lớp trẻ, mà ở thời phấn đấu chống tụt hậu này tre chưa già măng đã phải mọc thì mới theo kịp thiên hạ được.

    * Nếu có một cuộc gặp gỡ với thanh niên TP.HCM thì ông sẽ nói gì với họ?

    - Trước tiên tôi sẽ ngả mũ chào (mặc dù rất hiếm khi tôi đội mũ), rồi tôi sẽ bảo anh chị em đọc lại lịch sử để thấy chúng ta bây giờ còn nhiều điểm thua TS của các cụ tổ nhà mình và ngẫm đến câu cầu mong của mọi thế hệ: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Đã là con thì phải phấn đấu hơn cha.

    TTCN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nhà sử học Dương Trung Quốc tâm sự về Đoàn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhà sử học Dương Trung Quốc tâm sự về Đoàn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nha su hoc Duong Trung Quoc tam su ve Doan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhà sử học Dương Trung Quốc tâm sự về Đoàn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI