Nghiện... rác...

Thứ bảy, 29 Tháng chín 2007, 08:50 GMT+7
  • () - Xuân Tóc Đỏ buồn buồn bỗng nảy ra ý định vào TP. Hồ Chí Minh ngao du một chuyến nên rủ bà Phó Đoan:

    Nghiện... rác...

    (ANTĐ) - Xuân Tóc Đỏ buồn buồn bỗng nảy ra ý định vào TP. Hồ Chí Minh ngao du một chuyến nên rủ bà Phó Đoan:

    - Bà chị có ngẫu hứng vào Sài Gòn chơi với thằng em này một chuyến cho biết sự tình không?

    - Đi chơi với chú Xuân thích quá đi chứ, nhưng tôi sợ ô nhiễm lắm.

    - Để em điện vào trong ấy hỏi anh Năm Sài Gòn xem sao.

    Xuân Tóc Đỏ bèn móc di động ra gọi:

    - à lố, anh Năm Sài Gòn đó phải không?

    - Tôi đây, chú là ai thế?

    - Em là Xuân đây.

    Năm Sài Gòn mở hết khẩu hình quát:

    - Xuân là… thằng nào? ờ, à, thôi anh nhớ ra chú mày rồi. Xuân Tóc Đỏ phải không?

    - Thằng em của anh đây chứ ai. Em muốn vào trong đấy chơi một chuyến, nhưng nghe nói thành phố bụi bặm, khói xe, rác rếu tràn lan mỗi nẻo đường, sông, rạch, ghê quá.

    Năm Sài Gòn cười khì khì:

    - Ghê nỗi gì, anh mày sống trong này quen rồi, mỗi ngày sống chung với ô nhiễm riết rồi… nghiện luôn. Bây giờ thử tưởng tượng thành phố mà sạch bong như lau thì buồn chết được.

    - Anh nói mới hay, ô nhiễm mà… nghiện là sao?

    - Chứ chú nghĩ xem, thiên hạ ra đường đầu đội mũ bảo hiểm, còn bịt khẩu trang kín mặt, có cô còn chơi cặp mắt kiếng thầy bói đen thùi lùi, chống bụi, chống nắng, chống khói, chống… tùm lum tá la nhìn riết… nghiện rồi. Bây giờ ai cũng chường mặt ra, cười toe, mắt liếc đong đưa có phải lạ lắm không?

    - ừ nhỉ, tự nhiên quen rồi khi bất ngờ đổi mới thấy lạ lắm. Nhưng còn rác thì sao anh?

    - Vụ này còn nghiện hơn nữa, người thản nhiên quăng ném rác bừa bãi ngoài đường. Chỗ có thùng rác thì không bỏ vào, rác trong nhà mang bỏ xuống… lỗ cống, đổ xuống kênh… Nhiêu Lộc Thị Nghè, hoặc vứt sang… sân nhà hàng xóm. Thử tưởng tượng sáng ra không thấy rác trong sân nhà mình coi có… lạ không?

    - ừ, lạ thật. Còn việc… xả nước trong mình thì sao hả anh, nghe nói cũng vô tư lắm hả?

    - Vụ này thì quả là vô tư, ai bị “ứ nước” thì cứ bạ gốc cây, cột điện hoặc góc tường nào gần nhất rồi vô tư “xả”.

    -  Xuân Tóc Đỏ nãy giờ mở loa di động cho bà Phó Đoan cùng nghe. Tới đây bà Phó Đoan giãy nảy kêu lên the thé:

    - ấy chết, mất văn hóa quá, làm người ai làm thế.

    Nghe giọng lạ, Năm Sài Gòn ngạc nhiên hỏi:

    - Giọng “con nhỏ” nào chua như dấm vậy chú em?

    - Dạ, có chua gì đâu ạ, nghe quen rồi cũng nghiện như… rác thôi.

    - Vậy chú mày có vào đây chơi không?

    - Để em tính lại xem, rồi gọi cho anh sau nhé.

    Năm Sài Gòn càu nhàu:

    - Nếu chú mày sợ thì thôi. Bai nhé.

    Người Tràng An

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nghiện... rác...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nghiện... rác... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nghien rac ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nghiện... rác... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI