"Nghề y là nghề cần sự hy sinh..."

Thứ hai, 27 Tháng hai 2006, 17:26 GMT+7
  • PGS.TS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thanh Liêm:

    Nghe y la nghe can su hy sinh
    PGS Liêm nhận danh hiệu Thầy thuốc nhân dân - tháng 1-2006
    Được coi là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngoại nhi ở VN và "nổi tiếng" bởi là phẫu thuật viên chính trong các ca tách đôi song sinh dính nhau, ghép gan, ghép thận trẻ em đầu tiên tại VN, PGS.TS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Thanh Liêm, GĐ Bệnh viện nhi TW vẫn có rất nhiều điều trăn trở về cuộc sống, sự nghiệp, về y đức...

    Trong cuộc trò chuyện khá thẳng thắn với TS nhân ngày Thầy thuốc VN 27-2 năm nay, ông nói:

    Mong muốn lớn nhất của tôi là đưa chất lượng chẩn đoán và điều trị của bệnh viện theo được các nước tiên tiến trên thế giới. Điều này quả là khó khăn, bởi khi chúng ta chuẩn bị theo kịp thì họ đã lại có một bước nhảy vọt. Điều đó đôi khi làm tôi hụt hẫng vô cùng. Tôi chỉ nói một ví dụ là bao nhiêu năm nay VN mới làm được 3 ca ghép gan và khoảng 200 ca ghép thận, trong khi chỉ một bệnh viện ở Hàn Quốc họ đã làm được 800 trường hợp ghép gan và 500 ca ghép thận.

    Về dịch vụ y tế, vừa rồi tôi đi Hàn Quốc và được đến thăm một bệnh viện cao 20 tầng, trong đó tầng trên cùng dành cho loại phòng "VIP", thu 16.000 USD/phòng/ ngày, thử tưởng tượng mức thu như vậy thì chất lượng dịch vụ sẽ như thế nào? Mấy năm nay tôi đã làm việc với một tổ chức của Mỹ và họ cam kết tài trợ khoảng 70 triệu USD xây dựng Bệnh viện Nhi thành bệnh viện tầm cỡ ở khu vực Đông Nam Á, nhưng...

    * Chất lượng điều trị và dịch vụ không nằm ở chỗ giá tiền phòng cao, thưa ông.

    - Tôi có một suy nghĩ là trẻ con ở đất nước chúng ta phải được hưởng dịch vụ y tế như trẻ con ở các nước. Tất nhiên là nói về kỹ thuật thôi, còn cơ sở vật chất như hiện nay thì vấn đề giường, phòng không nói. Có những người đi nước ngoài về rồi không dám làm gì vì thấy người ta đủ loại máy móc, còn mình chẳng có gì.

    Còn chúng tôi đã tìm được cách đi riêng cho mình và thấy rằng cơ sở vật chất còn kém nhưng cũng thực hiện được các kỹ thuật cao. Thậm chí bản thân tôi đã có những đóng góp có tầm cỡ quốc tế: phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh bằng đường sau đại tràng; phẫu thuật nội soi điều trị thoát vị cơ hoành ở trẻ sơ sinh; Điều trị viêm mủ màng tim qua nội soi lồng ngực... Những kỹ thuật này đều đã và sắp đăng ở các tạp chí y khoa uy tín ở Mỹ và châu Âu.

    * Ông rất giỏi, rất nổi tiếng, nhưng như vậy thì lấy đâu ra cơ hội cho các bác sĩ trẻ đồng nghiệp ở Bệnh viện Nhi này?

    - Điểm rất khác biệt ở Bệnh viện Nhi TW là những người trẻ được khuyến khích làm việc. Tất nhiên những kỹ thuật khó thì tôi làm trước, sau đó tôi lại chuyển giao cho anh em để lại đi tìm các kỹ thuật mới khác. Nếu cứ ôm việc thì thời gian đâu để tôi đi tìm các kỹ thuật mới. Một vấn đề nữa là chất lượng đào tạo của chúng ta thật ra chưa tốt bằng ở nước ngoài.

    Ở Pháp hay Mỹ, các bác sĩ già chỉ vào phụ mổ cho học trò và sinh viên tốt nghiệp đã có thể vững vàng. Còn chúng ta ngược lại. Vì thế ở đây tôi "bắt" họ phải làm. Có nhiều kỹ thuật như phẫu thuật thần kinh các bác sĩ trẻ đã giỏi hơn tôi. Quan niệm của tôi là một đội bóng không thể thắng nếu họ chỉ có một ngôi sao, mà tất cả phải cùng tinh nhuệ.

    * Dường như ông đã đầu tư quá nhiều cho triển khai các kỹ thuật mới, khó. Trong khi tiền ấy là của nhà nước và lẽ ra tất cả các cháu đều có cơ hội điều trị ngang nhau.

    - Phải đi bằng hai chân. Một phương pháp điều trị mới cần 5-10 năm mới có thể phổ biến. Ví dụ như phẫu thuật tim hở, can thiệp tim mạch 10 năm trước rất hạn chế vì kỹ thuật khó, chi phí cao, nhưng giờ thì rất phổ biến, nhiều nơi làm được. 10 năm nữa điều kiện kinh tế - xã hội của chúng ta sẽ thay đổi và nếu không chuẩn bị thì sẽ không đáp ứng được tình hình. Nếu trước đây chúng ta cũng nghĩ như vậy thì nay các cháu bị tim bẩm sinh sẽ tử vong nhiều lắm. Chỗ chúng tôi cũng đã ghép thận cho 7 cháu, hôm trước các cháu đến đây hồng hào, đẹp đẽ như mọi trẻ em bình thường khác, phải cho các cháu cơ hội.

    * Y đức đối với ông là như thế nào?

    - Nghề y thực sự là một nghề cao quý và tôi vẫn rất tự hào. Nhưng bản thân cán bộ y tế phải ý thức nghề y là một nghề cần có sự hy sinh vì quá nhiều stress. Đang đêm người ta gọi vào bệnh viện; sau ca mổ bệnh nhân vẫn chưa đỡ, lại chảy máu nhiều... Ngay các con tôi cũng không muốn học nghề y vì nghề này quá vất vả. Về vấn đề ứng xử với bệnh nhân, vẫn có những người kêu ca nhưng tôi cho rằng Bệnh viện Nhi là một trong những nơi có nhiều người khen, ví dụ như Khoa ung bướu, Khoa Tim mạch...


    Tất nhiên là tôi chưa hài lòng. Mục đích của tôi trong năm nay (bên cạnh mơ ước Bệnh viện Nhi phải là một trong những bệnh viện đi đầu trong ứng dụng kỹ thuật cao) là xây dựng "bệnh viện thân thiện", ứng xử văn hoá với các cháu và cha mẹ, người nhà các cháu. Phải giáo dục tư tưởng cho cán bộ y tế, nghe có vẻ "giáo điều" nhưng phải làm, phải phấn đấu.

    * Nhiều năm trong nghề, giây phút nào làm ông hạnh phúc nhất? Lúc kết thúc thành công ca mổ khó ra bắt tay báo giới? Lúc đứng trong buổi tôn vinh Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới?

    - Không. Tôi hạnh phúc nhất là lúc thấy các cháu khỏi ốm, ngồi dậy cười đùa. Tết năm nay món quà tôi quý nhất là lọ mắm rươi và lọ hành muối của 3 bệnh nhân ghép thận ở Hải Dương chung nhau tặng. Mình phải nói thực là họ rất nghèo nhưng họ đã ghi nhận đóng góp của mình.

    * Ông cũng là người rất "giỏi" trong việc mời các bạn quốc tế đến giúp đỡ. Bí quyết nào vậy?

    - Bí quyết là sự cầu thị. Khi họ sang đây phải thể hiện rằng anh muốn hợp tác, học hỏi, đặt trẻ con lên trên hết, vì người bệnh. Nhiều lần cũng rất khó khăn như lần chúng tôi tìm sự giúp đỡ để triển khai kỹ thuật mổ tim hở, đi khắp nơi rồi cuối cùng Bệnh viện Sam Sung (Hàn Quốc) đồng ý giúp. Hay như triển khai ghép gan, chúng tôi đã đi khắp nơi nhưng có người sang kêu chúng ta quá khó khăn. Thật ra họ cũng ngại vì cơ sở vật chất của chúng ta còn kém, ví như bây giờ bảo mổ tim hở ở tuyến huyện (!). Nhưng mình cầu thị, nhiệt tình nên ai đến đây rồi cũng muốn quay lại.

    * Ông có "bài học" nào cho các bạn trẻ?

    - Phải quyết tâm, cần cù, có sự say mê và chất "lửa" ở trong người thì mới được. Không được lờ vờ, tôi ghét nhất là người lờ vờ. Thứ nữa là ngoại ngữ, ngoại ngữ rất quan trọng, nhất là tiếng Anh. Tôi đã nhận thức điều này từ rất sớm, năm 1973 khi đi sơ tán về lại Hà Nội tôi đã bắt đầu học tiếng Anh, tự học thôi và không phải nói cũng biết hồi đó khó khăn như thế nào. Năm 1990 tôi lại bắt đầu học tiếng Pháp.

    Giao tiếp và trao đổi, báo cáo khoa học được nhưng tự bằng lòng thì chưa, nhất là về diễn đạt, phát âm và sử dụng nó như tiếng Việt thì chưa được vì tôi bắt đầu học muộn. Anh em trẻ phải cố gắng. Ở Bệnh viện Nhi có chủ trương học tiếng Anh. Một tuần có một buổi báo cáo giao ban bằng tiếng Anh và thứ 5 hàng tuần tất cả đều phải nói bằng... tiếng Anh.

    * Một vấn đề nữa là hiện nay hệ thống nhi khoa yếu quá, trẻ em khắp nước phải kéo về Hà Nội, TP.HCM. Điều này cũng có lỗi của các ông chứ?

    - Bệnh viện Nhi chỉ có thể hỗ trợ về chuyên môn và chúng tôi rất cố gắng trong việc này. 5 năm trước chúng tôi đã hỗ trợ cho Hà Giang, 2 năm vừa rồi lại giúp cho Lai Châu, tỉnh nào khó khăn chúng tôi đều đến. Viện cũng có một đội giảng viên về kỹ năng cấp cứu và chúng tôi đang muốn phổ cập cho các tỉnh để góp phần giảm thấp tỷ lệ tử vong trẻ em...

    * Câu hỏi cuối thưa ông, nghe nói triển khai khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi các ông "thất thu" nhiều viện phí và thu nhập cán bộ giảm, khiến họ cũng giảm lòng yêu nghề...

    - Nguồn thu từ viện phí của chúng tôi giảm. Bệnh viện Nhi là nơi thưởng tết thấp nhất trong các bệnh viện, nhưng chúng tôi tự hào về truyền thống bệnh viện và ai cũng thấy phải góp phần mình vào đó. Mọi người cũng được tạo điều kiện để có thể phát huy tài năng của mình, người nào muốn làm việc thì được tạo cơ hội tối đa.

    Bản chất con người ta là muốn được cống hiến, thể hiện. Có nhiều việc không cần tiền vẫn làm được. Ví dụ như dự án "Âm nhạc trị liệu", mỗi tháng tổ chức hai buổi biểu diễn ca nhạc cho bệnh nhi và các cháu rất thích, tích cực hợp tác điều trị để nhanh chóng khỏi bệnh. Vấn đề là biết khơi gợi. Tôi cũng đã có ý định triển khai phòng điều trị cho bệnh nhân người nước ngoài để tăng nguồn thu.

    * Xin cảm ơn ông.

    LAN ANH thực hiện

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin "Nghề y là nghề cần sự hy sinh..."

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết "Nghề y là nghề cần sự hy sinh..." bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nghe y la nghe can su hy sinh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc "Nghề y là nghề cần sự hy sinh..." ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI