Nếu biết lắng nghe...

Chủ nhật, 07 Tháng năm 2006, 00:10 GMT+7
  • Neu biet lang nghe
    Tổ quốc trên hết. ảnh: Duy Bùi
    Biết lắng nghe. Điều này có vẻ đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đối với một số người đang ở những vị trí được xã hội tôn trọng. Đơn giản bởi hầu hết mọi người thích người khác phải nghe mình hơn là mình nghe mọi người nói. Càng lên cao thì càng khó có thể lắng nghe tiếng nói từ những người dân bình thường nữa.

    Bởi lẽ, khi đó tiếng nói của dân được "chắt lọc" thông qua những ban bệ, thư ký, những người luôn cho rằng tiếng nói kia chỉ là nhỏ bé, chỉ là cá biệt của những người dân vô danh tiểu tốt. Họ vô danh nhưng họ là người tạo nên lịch sử dân tộc Việt Nam. Ý kiến của người dân tuy không văn vẻ nhưng đó là tâm tư xuất phát từ chính cuộc sống đời thường.

    Biết lắng nghe không có nghĩa chỉ đơn thuần là tiếp thu một cách thụ động, mà đó sẽ tạo tiền đề cho chúng ta có thể tiếp thu tinh hoa của đông đảo mọi người, để thấu hiểu tấm lòng thiên hạ và biết hành động vì mục tiêu chung. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy được trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam.

    Tôi được biết Thủ tướng Chính phủ đã họp với các doanh nghiệp để lắng nghe những thắc mắc, những khó khăn của họ trong quá trình gia nhập WTO, tôi đã nghe lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường công bố công khai số điện thoại cá nhân để lắng nghe và trả lời mọi thắc mắc của người dân, mở diễn đàn trả lời trực tuyến những yêu cầu của người dân. Tôi được biết lãnh đạo UBND ở một thành phố nọ cũng làm như vậy. Và sau đó có biết bao nhiêu người dân hài lòng, tin tưởng hơn.

    Tôi còn nhớ một cán bộ hưu trí gần đất xa trời rồi mà vẫn bất chấp bao khó khăn gửi hàng trăm lá đơn tố cáo việc cán bộ chia chác đất đai của dân nghèo ở Hải Phòng. Đó chẳng phải là tiếng kêu nhỏ bé của người dân hay sao. Và biết bao nhiêu những tiếng kêu nhỏ bé như vậy được lắng nghe. Biết bao nhiêu phụ huynh học sinh muốn được các nhà quản lý lắng nghe vì bệnh thành tích của các trường mà con em họ đang theo học, nạn chạy thầy, chạy điểm, nạn sao chép công trình khoa học, luận văn tốt nghiệp. Biết bao nhiêu người nhà bệnh nhân muốn được lắng nghe khi gặp phải cách hành xử thiếu "y đức" của một bộ phận y bác sĩ. Biết bao nhiêu người dân ngày ngày qua lại những con đường do PMU 18 quản lý muốn được những nhà lãnh đạo lắng nghe. Biết bao nhiêu người dân đi làm đăng ký giấy tờ thủ tục muốn được những nhà quản lý lắng nghe và thử một lần vi hành cùng họ. Cấp nhỏ biết lắng nghe điều nhỏ, cấp lớn biết lắng nghe điều lớn thì làm sao chúng ta lại không thể làm cho chúng ta lớn mạnh được.

    Việt Nam sẽ không bao giờ là nhỏ nếu các nhà lãnh đạo, nhà quản lý biết lắng nghe bằng một cái tâm!

    Nguyễn Hải Thành ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

    Những điều "không hiểu nổi"

    Có lẽ Việt Nam là một quốc gia phát triển "công nghệ ăn nhậu" vào loại bậc nhất thế giới. Nhiều bạn còn rất trẻ đã trở thành những con sâu rượu, biết bao gia đình rơi vào cảnh địa ngục, đổ vỡ, tù tội, tan nát, đi đến chỗ khốn cùng chỉ vì rượu, nhưng vấn đề này vẫn chưa dừng lại. Chúng ta đã từng lên án chế độ thực dân Pháp đầu độc dân ta qua chính sách thả nổi việc kinh doanh rượu, nhưng bây giờ khi đã có độc lập tự do, chúng ta còn thả nổi nhiều hơn thời kỳ đen tối đó. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
    Tôi vẫn còn nhớ mãi một câu nói của thầy giáo trong giờ học môn Kinh tế chính trị: "Các em phải tin rằng những điều gì chưa tốt, những vấn đề nổi cộm ở Việt Nam ta thì đều có ở các nước khác trên thế giới. Không phải những điều xấu chỉ có ở nước ta". Lúc đó, thầy giảng giải và khuyên chúng tôi phải nhìn nhận một cách "biện chứng" tất cả mọi sự việc.

    Cho đến nay, tôi đã đi làm được gần 10 năm với thời gian thực tế đủ dài, và có thể nói là đã đủ "ngộ" ra nhiều điều, dù chưa được đi nước ngoài để hiểu thực tế. Những năm gần đây, có thể khẳng định Việt Nam đã đạt được những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội rất đáng ghi nhận, nhưng bên cạnh đó đất nước Việt Nam của chúng ta vẫn còn đầy rẫy những điều "không hiểu nổi". Hầu như cứ nói đến ban ngành nào thì y như rằng có chuyện, cứ như bác sĩ nhìn người nào cũng có bệnh. Có lẽ không ngày nào mà khi giở báo ra, chúng ta không thấy có những chuyện như vậy... Những từ như "chạy chức", "chạy án", "chạy tội", "chạy dự án"... cứ ngày một quen thuộc với tất cả mọi người.


    Một đất nước tồn tại nhiều những "ung nhọt" như thế thì giống như một cơ thể to lớn - béo phì lười vận động, ẩn chứa đầy những nguy cơ bệnh tật. Chúng ta nhìn nhận khách quan rằng thời kỳ nào, bất kỳ ở đâu cũng có những điều chưa hoàn thiện, nhưng vẫn phải có giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất những nguy cơ đó. Xưa nay, chúng ta vẫn có một câu biện minh rất quen thuộc là "Những vấn đề tồn tại chỉ là thiểu số còn đa số là tốt". Không phủ nhận, nhưng cũng phải khách quan thừa nhận rằng chỉ cần một ung nhọt nhỏ thôi, nếu để lâu ngày trở nên "ác tính" thì có thể di căn làm tê liệt những bộ phận khác. Điều tôi lo lắng nhất là giới trẻ hiện nay, làm sao cho họ đừng mất niềm tin vào đất nước này, vào những chuyện "không hiểu nổi" đó...

    Phạm Phú Hải Dương ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

    Tôi nhìn lên trời và tự hỏi…

    ...Dù rằng tỷ lệ mù chữ ở Việt Nam đã giảm đáng kể nhưng bấy nhiêu thôi thì chưa đủ. Thực trạng giáo dục Việt Nam được xem như một phiên bản phần mềm cũ kỹ, không chịu nâng cấp dù rằng công việc nâng cấp nằm trong khả năng có thể. Điều này cho thấy một số người đứng đầu các cơ quan ban ngành có lối suy nghĩ thật đáng thất vọng.

    Chuyện dạy và học ở Việt Nam hầu như đã được đóng khung. Đây là một lỗ thủng giáo dục cực kỳ nguy hiểm và đáng báo động. Sự nghiệp giáo dục là một quá trình đổi mới nếu đóng thành khung thì thử hỏi có phát triển không. Tôi hiện là sinh viên sắp ra trường nhưng bây giờ mới giật mình vì những gì mình đang theo học quá lạc hậu và rập khuôn: thầy đọc trò chép, hết giờ ra về. Đây là cách học thời phổ thông nhưng lên đại học vẫn y khuôn như vậy. Giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam thì nhiều nhưng sáng tạo ra sản phẩm phục vụ cho xã hội thì không có bao nhiêu. Thật đáng hổ thẹn! Tôi luôn nhìn lên trời và tự hỏi bao giờ người Việt Nam mới có được chiếc phi thuyền bay vào vũ trụ.

    Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    Bài tham gia diễn đàn, xin gửi về Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Nếu biết lắng nghe...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nếu biết lắng nghe... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Neu biet lang nghe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nếu biết lắng nghe... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI