Một lời nói

Thứ hai, 10 Tháng tư 2006, 18:11 GMT+7
  • Cùng các bạn trẻ ngồi trong quán café, tự suy ngẫm về mình, lòng tôi lại dấy lên một nỗi buồn… Một lời nói có thể không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất, nó cũng là khởi đầu cho mọi sự kiện.

    Ngồi quán, đọc báo, bàn chuyện phiếm, cả chuyện thế sự cùng bạn bè trong một vài giờ rảnh rỗi đã trở thành một sinh hoạt thường ngày của tôi, của rất nhiều bạn trẻ. Trong lúc trà dư tửu hậu, anh bạn tôi chợt phát biểu “Mấy chuyện đang chấn động giới báo chí này, thiếu gì người biết. Chỉ khi mấy ông nhà báo biết, thế là ổng la toáng lên, mọi chuyện bỗng thành kinh thiên động địa... “. Và rồi anh bạn cười lên một cách sảng khoái.

    Tôi cũng cười theo, nhưng trong bụng thì cảm thấy xấu hổ. Càng nghĩ, lại càng thấy tủi...

    Nếu bạn là hàng xóm, là đồng nghiệp của một trong các cá nhân đang ngày ngày được lưu danh trên mặt báo... Hẳn bạn sẽ dễ dàng nhận thấy họ có cuộc sống, có những sinh hoạt trên mức bình thường so với cương vị mà họ đang nắm giữ. Tại sao những chuyện vô cùng ầm ĩ đó lại có vẻ như đã diễn ra lặng lẽ?

    Nếu bạn là một người tham gia vào xây dựng các công trình cầu Văn Thánh, cầu Phả Lại, cầu Hoàng Long... Chất lượng công trình quá kém, quá tệ, chắc hẳn, hàng trăm kỹ sư, công nhân công trình có thể dễ dàng nhận thấy. Tại sao người phát hiện lại là những bác cán bộ hưu trí chiều chiều đi ngang công trình dạo mát?

    Sự kiện được phát hiện, được bóc tách, được lần ra đầu dây mối rợ. Kêu lớn lên sửng sốt, ngạc nhiên, nhăn mặt lại xót ruột... thảng thốt, có ai nghĩ rằng, bản thân chúng ta cũng là những con người tiêu cực đến “đau lòng”.

    Có những người biết mà không nói, vì nguyên nhân gì? Tôi hỏi rất nhiều bạn trẻ, và câu trả lời của họ là: tiếng nói của "những người biết trong chúng ta" ấy kém trọng lượng.

    Ngẫm lại trước đây, lực lượng sinh viên học sinh cũng là một lực lượng mà tiếng nói có vai trò quyết định đối với vận mệnh của đất nước. Không phải vô cớ mà cha ông chúng ta vô cùng tự hào về quá khứ đấu tranh của mình, bởi vì lúc đó, họ là chủ nhân thật sự của thời cuộc, chủ nhân thật sự của đất nước.

    Có phải giới trẻ chúng ta “nhu nhược” hay “bàng quan” trước thời cuộc. Thiển nghĩ ai trong mỗi chúng ta cũng sẽ tự có câu trả lời của mình. Chúng ta đã làm gì để tiếng nói của mình trở nên kém trọng lượng trong xã hội ? Thế hệ đi trước, chỉ mới có vài chục năm, cũng với những người mười chín hai mươi tuổi, mà tiếng nói và hành động của họ hơn chúng ta một trời một vực.

    Nhớ tới các bậc trung thần thuở xa xưa, dám lấy cái chết để bảo chứng cho lời nói của mình, tôi cảm thấy hổ thẹn. Càng hổ thẹn hơn khi chứng kiến những người suốt đời đấu tranh cho một lời nói. Họ thỉnh thoảng mới xuất hiện trên mặt báo và thoáng qua trí nhớ của mọi người như một cơn gió. Họ chỉ để lại lời nói, và có những lúc, lời nói của họ lại làm nên chuyện.

    Cùng các bạn trẻ ngồi trong quán càfe, tự suy ngẫm về mình, lòng tôi dấy lên một nỗi buồn… Một lời nói có thể không làm được gì nhiều, nhưng ít nhất, nó cũng là khởi đầu cho mọi sự kiện.

    THÙY TRÂN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một lời nói

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một lời nói bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot loi noi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một lời nói ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM