Một chút hồi ức

Thứ bảy, 28 Tháng tư 2007, 19:04 GMT+7
  • Trên đường tiến tới ngày 30-4-1975

    Có lẽ lần đầu tiên những người lính thuộc hai chiến tuyến gặp nhau đông đúc và trực tiếp mà không phải bằng súng đạn là tại những cuộc họp của các tổ thuộc các ban Liên hợp quân sự bốn bên và hai bên thi hành Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam.

    Thường thì họp chỉ là cái cớ để chờ đợi những thắng lợi quyết định trên mặt trận quân sự. Cho nên tại nhiều nơi, hai bên gặp nhau lúc 9 giờ sáng một ngày cố định trong tuần để bàn nhau về thủ tục cuộc họp (chứ chưa nói đến nội dung). Riêng thủ tục cũng gây tranh cãi đủ để hết giờ phiên họp hằng tuần và dễ dàng nhất trí đi đến kết luận hẹn nhau tuần sau gặp lại. Và như thế nhiệm vụ của tuần đó coi như đã hoàn thành cho cả hai phía.

    Có một lần tranh cãi găng quá đến mức không giải quyết nổi, cả hai bên đều phải điện về “trung ương” của mình để xin ý kiến. Lần đó cuộc họp diễn ra luân phiên trên đất của “ta”, tức là phía Mặt trận Dân tộc giải phóng. Trong khi chờ đợi trung ương của cả hai bên có chỉ thị, khu vực cuộc họp bị phong tỏa, không ai được ra vào. Phong tỏa còn có nghĩa là pháo của cả hai bên đều đã căn chỉnh chính xác nhằm vào địa điểm này phòng khi có “sự cố” ngoài ý muốn. Nhưng đối với lính tráng chúng tôi thì cái đêm bị giam bất đắc dĩ ấy đã lưu lại cho mọi người nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

    Ngồi buồn không có việc gì làm, lính tráng hai bên mon men làm quen nhau để chuyện trò giải khuây trong cái đêm dài phấp phỏng chờ đợi được giải thoát khỏi tình trạng giam nhau. Lính cộng hòa kéo nhau sang gặp lính giải phóng - để nếm thuốc lá Điện Biên bao bạc (đôi khi là Thăng Long), kẹo Hải Châu (bấy giờ chưa gọi là Hải Hà), trà Hồng Đào...

    Mở đầu câu chuyện, họ có một yêu cầu: “Không nói chuyện chính trị!”. Một cậu lính trẻ người Hà Nội (lúc đó trong đoàn Liên hợp quân sự hai bên - Mặt trận dân tộc giải phóng và chính quyền Sài Gòn - không thiếu gì người miền Bắc, cũng như trong thành phần đoàn Việt Nam Dân chủ cộng hòa trong Liên hợp quân sự bốn bên - VNDCCH, Mỹ, MTDTGP, CQ Sài Gòn - không thiếu gì người miền Nam) rất hóm hỉnh và nhanh nhảu mời lại: “Vậy thì đề nghị các ông... à, các anh, bắt đầu đi”.

    Đắc ý, mấy anh lính cộng hòa đề nghị nói chuyện “phụ nữ” là an toàn cho mọi người nhất, không sợ đụng đến chính trị. Tất nhiên mọi người râm ran tán thưởng; lính trẻ với nhau cả, ai mà chẳng thú chuyện này. Chuyện trò vớ vẩn được mấy phút thì xuất hiện mấy ả nữ quân nhân cộng hòa õng ẹo, lượn lờ. Mấy anh giải phóng buột miệng: “Xinh nhỉ!”. Một anh lính cộng hòa bật ngay: “Xinh! Tặng các ông đấy! Hay là ta đánh đổi?”.

    Một anh lính cộng hòa khác vội dập đi: “Thôi, không nói chuyện chính trị”. Mãi một lúc sau tôi mới kịp hiểu ra: bên hàng ngũ lính mặt trận có những cô gái thanh niên xung phong cũng xinh đẹp không kém, và điều quan trọng, rất “chính trị” là ở chỗ họ là những thành viên chính thức, trong sáng của một đội quân cách mạng. Đành phải chuyển đề tài sang chuyện ăn uống nhậu nhẹt, chuyện ăn mặc, toàn chuyện rất xa “chính trị”. Nhưng rồi mỗi đề tài không quá 10-15 phút lại phải chuyển vì cũng lại phạm vào chuyện “chính trị”.


    Đang ngáp dài ngáp ngắn thì một anh lính cộng hòa than: “Sao mãi mấy ông trung ương không giải quyết đi cho bà con được về”. Nhân đó câu chuyện chuyển sang các nhân vật ở “trung ương” của nhau. Bên kia khoe ông tướng trưởng đoàn Ngô Du tài giỏi, bên này khoe tướng Trần Văn Trà là thầy dạy của ông Ngô Du. Câu chuyện lại bị stop ngay vì đụng đến “chính trị”. Đến lúc đó tôi mới hiểu cái “chính trị” mà mấy anh lính cộng hòa muốn ám chỉ là cái tính ưu việt “ai hơn ai” về bất cứ phương diện nào.

    Mãi sau này, khi trở về Hà Nội, gặp lại anh Nguyễn Trì (đã mất), người phiên dịch cho tướng Trần Văn Trà tại các cuộc đàm phán bốn bên, tôi được nghe anh kể là Ngô Du - trưởng đoàn phía Việt Nam cộng hòa - vốn là học viên Trường Võ bị (hay Quân chính?) Quảng Ngãi (?) trước đây, nơi ông Trần Văn Trà từng làm hiệu trưởng - lại là bạn học thời trẻ với Nguyễn Trì.

    Danh chính ngôn thuận là hai tướng trưởng đoàn cùng cấp, nhưng trong quan hệ chiều sâu, Ngô Du vừa là cỡ học trò của tướng Trà, vừa là cỡ bạn bè của người phiên dịch của tướng Trà. Chẳng biết có phải vì vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn, Thiệu lại thay tướng Ngô Du bằng Dư Quốc Đống, và chuyện bất ngờ khác lại xảy ra: Đống cũng lại là học viên cũ của trường ông Trà.

    HỒ HẢI THỤY
    (nguyên cán bộ Viện Ngôn ngữ, Viện Xã hội học. Trong giai đoạn 1973-1975, là chuyên viên Ban Liên hợp quân sự hai bên thi hành Hiệp định Paris 1973 về Việt Nam)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Một chút hồi ức

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Một chút hồi ức bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Mot chut hoi uc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Một chút hồi ức ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI