“Luật không thể cứ vài năm lại sửa”

Thứ bảy, 10 Tháng mười một 2007, 15:00 GMT+7
  • () - Ngày 9-11, các đại biểu tiếp tục tiến hành thảo luận tại tổ xung quanh vấn đề Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đều nhất trí rằng việc ban hành các luật này là cần thiết, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải cân nhắc cho thấu đáo.

    Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa XII:

    “Luật không thể cứ vài năm lại sửa”

    (ANTĐ) - Ngày 9-11, các đại biểu tiếp tục tiến hành thảo luận tại tổ xung quanh vấn đề Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội đều nhất trí rằng việc ban hành các luật này là cần thiết, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải cân nhắc cho thấu đáo.

    Luật Hoạt động Chữ thập đỏ: Không nên nhầm lẫn giữa Bộ luật với bản Điều lệ

    Trước hết, các đại biểu nhận định: Không nên lẫn lộn giữa một Bộ luật quy định hoạt động Chữ thập đỏ nói chung, với bản điều lệ của một Hội Chữ thập đỏ nói riêng. Đại biểu Nguyễn Hồng Sơn tỏ ra băn khoăn khi nhận thấy bản dự thảo luật này mang dáng dấp của một bản Điều lệ hơn là một văn bản luật. Ông lo ngại những người soạn thảo đã có sự lẫn lộn giữa hoạt động Chữ thập đỏ nói chung với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ nói riêng.

    Đại biểu Đặng Văn Khanh cho rằng phạm vi điều chỉnh của bản dự thảo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ quá hẹp, cần phải “nới rộng” để xác định rõ hơn, đầy đủ hơn về nội dung luật. Bên cạnh đó còn có vấn đề hết sức quan trọng: Phương pháp và kỹ thuật xây dựng luật còn manh mún, chưa ở tầm của một văn bản luật.

    Đại biểu Phạm Thị Loan băn khoăn về tình trạng hoạt động của nhiều hội khác còn chưa được điều tiết bằng luật và nên chăng – cần có một dự thảo luật rộng hơn, bao trùm lên nhiều hoạt động của một số hội khác nữa. Đại biểu Nguyễn Ngọc Đào phân tích, Luật Hoạt động Chữ thập đỏ hoàn toàn khác với Luật hội Chữ thập đỏ. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật lần này cần điều chỉnh cả hai lĩnh vực trên và không nên bao gồm các hoạt động từ thiện và nhân đạo khác.

    Đại biểu Ngô Thị Doãn Thanh nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc xác định rõ phạm vi điều chỉnh, để tránh sự chồng chéo với các Bộ luật khác, đặc biệt là tránh tình trạng “tranh giành ảnh hưởng của các hội, các tổ chức xã hội khác nhau trong các hoạt động nhân đạo hay từ thiện”.

    Với một số vấn đề khác của dự thảo Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, một số đại biểu tán thành với đề nghị Chủ tịch nước nên là Chủ tịch danh dự cho Hội Chữ thập đỏ, một số khác cho rằng nên dành vai trò này cho một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Nhà nước chứ không nhất thiết phải là Chủ tịch nước. Nguồn kinh phí hoạt động của hội cũng được đề cập với ý kiến cho rằng cần làm rõ thêm: Nhà nước hỗ trợ kinh phí đến mức nào, lấy bao nhiêu phần trăm từ sự đóng góp của nhân dân? Quy định ai là hội viên Hội Chữ thập đỏ, cơ chế giám sát công khai, minh bạch về các nguồn tài trợ...

    Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Có nên đơn giản hóa hay không?

    Theo đại biểu Nguyễn Đức Nhanh, hiện vẫn còn nhiều nghị định mang tính hướng dẫn, cụ thể hóa nên cũng không thể xếp vào phạm vi điều chỉnh. Trong 8 loại văn bản quy phạm pháp luật hiện nay, có một số loại không chứa đựng các quy phạm cần thiết. Về điều khoản quy định trách nhiệm cá nhân trong bản dự thảo luật này, theo đại biểu Nguyễn Đức Nhanh, tính hiệu lực và tính khả thi chưa nhiều. Về thời hiệu và hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật cũng cần làm rõ hơn.


    Một số đại biểu không tán thành về quy định: Thống nhất giao cho Chính phủ lập dự kiến chương trình xây dựng luật. Bởi nếu vậy sẽ tồn tại một “quy trình ngược”. Quốc hội là cơ quan cao nhất quyết định nên ra luật gì, nhưng nay lại chia sẻ “quyền” này cho Chính phủ là không nên. Theo đại biểu Ngô Anh Dũng, không nên để ủy ban Thường vụ Quốc hội “gánh” thêm việc cho ý kiến về dự thảo luật, mà chỉ nên để ủy ban cho ý kiến về dự thảo luật khi dự thảo này còn quá nhiều bàn cãi.

    Đại biểu Nguyễn Thị Hoa nghiêng về phương án lựa chọn hình thức đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, như vậy sẽ dễ phân biệt cơ quan chức năng nào đóng vai trò ban hành các văn bản: Nghị quyết, nghị định, thông tư liên tịch... Một tình trạng tồn tại phổ biến hiện nay là “dân ta đang không hiểu về các văn bản này và ai có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật”.

    Nếu đơn giản hóa để dân dễ hiểu hơn về hệ thống văn bản này thì việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị, nhân dân sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, một số đại biểu cho rằng không nên đưa Nghị quyết vào phạm vi điều chỉnh bởi đôi khi đến cả Chính phủ cũng không thể thực hiện đúng Nghị quyết đã ban hành với nhiều lý do khách quan, vậy thì Nghị quyết sẽ “mất thiêng”.

    Hai đại biểu Nguyễn Ngọc Đào và Ngô Anh Dũng đều đề xuất đưa ra “Luật năm” như một số nước trên thế giới vẫn làm, thay cho các Nghị quyết. Đại biểu Nguyễn Hồng Hà lại lựa chọn phương án 2: không đơn giản hóa, bởi khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có nhiều vấn đề phức tạp. Nếu đơn giản ngay lập tức, ngay từ đầu thì rất khó. Hơn nữa, cho dù cần hạn chế sửa đổi luật nhưng không phải là không thể sửa đổi. Còn việc giao cho Chính phủ lập dự kiến xây dựng luật và pháp lệnh cũng nên làm, bởi chỉ là “lập dự kiến” vì quyền triển khai thế nào vẫn là do Quốc hội.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý các đại biểu: “Chúng ta cần tìm xem hiện đang vướng gì, ở đâu trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cần phải “gãi đúng chỗ ngứa” chứ không thể cứ “gãi” loanh quanh được”.

    Chủ tịch Quốc hội cũng khẳng định: “Làm sao để luật ban hành phải ổn định và có hiệu lực lâu dài chứ không thể cứ vài năm lại sửa. Hơn nữa, cần phải đẩy nhanh tốc độ làm luật và chất lượng của luật... Mọi điều trong luật đều phải xuất phát từ thực tiễn và căn cứ vào thực tiễn”.                             

    Huyền Trang

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Luật không thể cứ vài năm lại sửa”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Luật không thể cứ vài năm lại sửa” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Luat khong the cu vai nam lai sua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Luật không thể cứ vài năm lại sửa” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI