Lãnh đạo lo giữ ghế, bệnh ngành giáo dục khó bị đẩy lùi

Thứ năm, 24 Tháng tám 2006, 11:47 GMT+7
  • Trao đổi với VnExpress, nguyên vụ trưởng Tiểu học, Bộ GD& ĐT Nguyễn Kế Hào cho rằng, lãnh đạo ngành giáo dục cần dũng cảm hành động để đoạn tuyệt với "quá khứ dối trá", thậm chí sẵn sàng từ chức. Năm 2001, ông Hào đã gây xôn xao dư luận khi từ chức để phản đối chương trình cải cách giáo dục.
    > Ngành giáo dục báo cáo dối trá về chất lượng công tác

    - Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến cuộc vận động của ngành giáo dục, theo ông, để trị bệnh thành tích nên bắt đầu từ đâu?

    - Chống bệnh thành tích phải từ cấp lãnh đạo của ngành giáo dục và bắt đầu ngay từ khi trẻ đi học. Trong trường học có khẩu hiệu "Tất cả vì học sinh thân yêu" nhưng bây giờ người ta không vì cái đó, họ vì dự án, vì thành tích. Khi triển khai thay sách giáo khoa năm 2002, Bộ GD&ĐT chỉ đạo các Sở phải tạo điều kiện cho các em lên lớp. Từ chủ trương này, các thày cô bị áp lực phải cho học sinh lên lớp hết. Trong khi, họ lại không được tạo điều kiện về cơ sở vật chất, bồi dưỡng kiến thức để dạy tốt, học tốt.

    Thời xưa, người ta "chạy chọt" để con em được lên lớp. Còn thời nay lại có cảnh học sinh chưa đọc thông viết thạo, phụ huynh xin cho con lưu ban nhưng không được. Các trường chỉ quan tâm đến việc mỗi năm tất cả học sinh lên lớp mà không quan tâm đến việc dạy đủ kiến thức cho các em. Tôi đã từng chứng kiến cảnh bi hài là một phụ huynh ở Nam Bộ phải làm lại giấy khai sinh cho con, rút đi một tuổi để em này được học lại.

    Lanh dao lo giu ghe benh nganh giao duc kho bi day lui
    Chương trình tiểu học đã phải giảm tải. Ảnh: P.V.

    - Một số ý kiến cho rằng, lãnh đạo ngành giáo dục cần dũng cảm nhận trách nhiệm trước nhà nước, xã hội về "quá khứ gian dối". Tuy nhiên, để thực hiện điều này không dễ khi họ đang đương chức. Quan điểm của ông thế nào?

    - Cuộc vận động rầm rộ đến mấy nhưng nếu các vị lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT không nhìn thẳng vào thực tế, tự nhận là mình đã từng dối trá thì không thể thành công. Nếu tiếp tục báo cáo theo kiểu năm nay đã có tiến bộ hơn năm trước thì 10 năm sau giáo dục lại trở về điểm xuất phát.

    Muốn chống tiêu cực thì nói và làm phải đi đôi với nhau và cơ bản là lãnh đạo phải thực sự quyết tâm. Nhiều vị lãnh đạo nói rất hay nhưng hình như nói để cho ai đó nghe. Ở đây tôi muốn nói là người lãnh đạo ngành giáo dục phải có tâm và có tầm và phải dũng cảm thừa nhận sai lầm. Tôi không đồng tình với quan điểm đến kỳ thi đánh trượt thật nhiều học sinh và cho rằng như thế nhìn thẳng vào sự thật, đã chống bệnh thành tích.

    - Nhưng thưa ông, với chất lượng giáo dục hiện nay nếu thi nghiêm túc, tỷ lệ tốt nghiệp giảm cũng là điều dễ hiểu?

    - Người dân cho con em đi học, ngành giáo dục phải có trách nhiệm dạy các em chuẩn kiến thức. Năm ngoái, tỉnh đỗ 90% nhưng là kết quả ảo. Sau khi có vận động, anh giảng dạy tốt, đánh giá thực chất. Cuối năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của địa phương có thể vẫn đạt 90% nhưng đó là thực chất. Nếu chỉ nhăm nhăm đánh trượt học sinh trong kỳ thi mà không tìm biện pháp nâng chất lượng đào tạo chính là anh đã né tránh trách nhiệm. Đánh trượt các em không khó, vấn đề là làm thế nào để cho các em ấy đỗ xứng đáng.

    - Một số giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, họ đang chịu nhiều áp lực từ địa phương khi muốn chống tiêu cực thi cử. Ông nghĩ gì về ý kiến trên?

    - Năm 1998, tôi về kiểm tra tại một tỉnh được biết chuyện ông Chủ tịch tỉnh yêu cầu phải xoá mù ngay và trong khi điều kiện của tỉnh đó chưa đủ. Ông giám đốc Sở biết là không đúng nhưng là mệnh lệnh cấp trên, họ phải theo, phải cho các em học sinh chưa đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp. Ông ấy là cấp dưới, nếu chống lại quyết định của cấp trên tức là ông ấy phải từ chức.

    Tất nhiên từ chức để phản đối, không chấp nhận sai lầm của cấp trên cũng là một văn hoá. Nhưng ở ta hình như chưa có văn hoá ấy. Họ không dám từ chức nên phải chấp nhận sống chung với dối trá.


    - Năm năm trước, sự kiện ông từ chức để phản đối quyết định của lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã làm xôn xao dư luận. Tại sao ông chọn giải pháp đó?

    - Tháng 2/2001, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định điều động hầu hết thành viên Vụ Tiểu học tham gia với tư cách tác giả sách giáo khoa chương trình Tiểu học 2000. Đây là một quyết định có tính pháp lý, đặt tôi vào thế đường cùng, chỉ có hai cách lựa chọn. Một là chấp hành sự phân công của Bộ. Hai là không chấp hành phân công của lãnh đạo và đương nhiên là phải từ chức. Vì lương tâm và lòng tự trọng, tôi đã chọn con đường thứ hai.

    Cũng có người hỏi tôi tại sao khi đó không nhận phân công của Bộ GD&ĐT để có điều kiện để sửa chữa sai lầm của chương trình. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế bởi tất cả chương trình cải cách họ đã làm xong từ lâu rồi. Tôi chỉ có “nhiệm vụ” đều đều ký, đều đều nhận tiền với tư cách... tác giả biên tập sách.

    Ngày đó tôi đã nói chỉ sau 3 năm, chương trình tiểu học 2000 sẽ thất bại và tiên liệu của tôi đã đúng. Năm 2005, Đảng đã ban hành Nghị quyết 9 trong đó khẳng định: “Kiên quyết giảm hợp lý nội dung chương trình học cho phù hợp tâm sinh lý học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở”. Sau đó, Bộ GD&ĐT đã phải giảm tải 15%.

    - Thực tế đã chứng minh là ý kiến của ông vào thời điểm đó là có cơ sở. Nhìn lại sự việc đã qua, ông nghĩ gì về cách hành xử của lãnh đạo của Bộ GD&ĐT khi đó?

    - Khi tôi từ chức tức là đã tỏ thái độ bất hợp tác. Còn thất vọng hay không thì nói thật họ không xứng đáng để tôi thất vọng. Có thể những người đứng đầu ngành giáo dục khi đó cũng thấy là việc tiếp tục chương trình cải cách là không đúng. Tuy nhiên, họ không chấp nhận thực tế vì dự án đã tiêu tốn quá nhiều tiền và nếu dừng dự án không ai muốn nhận trách nhiệm. Quy kết trách nhiệm cho cá nhân khó, thành ra cứ tiếp tục dự án kéo dài và sau đó là sai lầm của... tập thể.

    Tại thời điểm đó, khi quyết định từ chức tôi cũng căng thẳng lắm nhưng sau đó nhiều người hiểu mình hơn. Qua thời gian, tôi thấy đó là một quyết định đúng và tôi chưa bao giờ hối hận. Bây giờ tôi vẫn giảng dạy, vẫn đi công tác tại các vùng miền.

    - Ngành giáo dục có vị Bộ trưởng mới, ông kỳ vọng gì về sự "lột xác" của ngành giáo dục thời gian tới?

    - Đây là thời cơ cho ngành giáo dục. Thứ nhất là chu kỳ cũ, những dự án, kế hoạch cũ sắp kết thúc, một chu kỳ mới sắp bắt đầu. Thứ hai là những yếu kém của ngành đều bộc lộ hết, đặc biệt là ở phổ thông, từ chuyện thay sách, chương trình phân ban... Thứ ba là người dân đã qúa bức xúc với ngành giáo dục. Đây là cơ hội cho lãnh đạo mới của ngành nhìn nhận toàn diện thựuc trạng và đề ra những giải pháp nhằm chấn hưng giáo dục.

    Để hạn chế tận gốc những tiêu cực, theo tôi, Bộ GD&ĐT phải xây dựng chương trình, sách giáo khoa chuẩn mực. Hiện nay, không có chuẩn mức kiến thức nên học sinh mất cảm giác an toàn, không biết học thế nào là đủ, và tiêu cực từ đó len vào. Người học như "con bệnh vái tứ phương", thày nào dạy giỏi thì xin theo học và nạn dạy thêm học thêm tràn lan.

    Việt Anh thực hiện

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Lãnh đạo lo giữ ghế, bệnh ngành giáo dục khó bị đẩy lùi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lãnh đạo lo giữ ghế, bệnh ngành giáo dục khó bị đẩy lùi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lanh dao lo giu ghe benh nganh giao duc kho bi day lui ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lãnh đạo lo giữ ghế, bệnh ngành giáo dục khó bị đẩy lùi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI