Lạc vào “mê cung” của luật

Thứ năm, 15 Tháng mười một 2007, 18:17 GMT+7
  • "Khi nhìn vào hệ thống pháp luật của chúng ta, tôi có cảm giác lạc vào mê cung hết sức rắc rối, chằng chịt, phức tạp, chồng chéo. Như thế thì làm sao người dân có thể hiểu và thực hiện được?"

    ĐB Trương Thị Thu Hằng (Đồng Nai) đã nói như vậy khi thảo luận về dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi) tại QH sáng nay, 15/11.

    ĐB Lê Thị Nga: "Quy định Chính phủ làm đầu mối lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh như dự thảo Luật là không phù hợp cả về lý luận và thực tiễn". Ảnh TTXVN

    Cần giảm ban hành nghị định

    Về hệ thống văn bản luật hiện nay, ĐB Nguyễn Thị Hồng Hà (TP Hà Nội) cho rằng còn có sự chồng chéo, mâu thuẫn trong các loại văn bản cũng như nội dung văn bản được ban hành, nhiều hình thức văn bản gây khó khăn cho việc áp dụng, tra cứu.

    Cũng theo bà Hà, việc xây dựng luật, pháp luật có lúc chưa căn cứ thứ tự ưu tiên, chưa đồng bộ với hệ thống luật pháp, làm ảnh hưởng đến tính khả thi của văn bản.

    "Vẫn còn tình trạng những văn bản cần thì chưa ban hành hoặc là ban hành chậm, chất lượng văn bản được ban hành cũng chưa đảm bảo, có văn bản ban hành không phù hợp với thực tế, thiếu nguồn lực, mới ban hành đã phải sửa đổi" - bà Hà dẫn thực tế.

    Theo tờ trình của Chính phủ thì hiện nay, ngoài 23 loại văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, còn có 3 loại văn bản của địa phương. Có tất cả 11 cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Điều đó làm cho hệ thống pháp luật của chúng ta phức tạp, rườm rà và thực tế rất cồng kềnh.

    (ĐB Thái Thị An Chung)

    Tán thành, ĐB Trương Thị Thu Hằng (Đồng Nai) cho rằng, hiện có quá nhiều loại văn bản qui phạm pháp luật. Thực trạng luật ban hành có quá nhiều điều, khoản giao cho Chính phủ, các Bộ, ngành để rồi sau đó phải chờ nghị định, thông tư, hướng dẫn và hầu như người thực thi chỉ cần biết đến thông tư, nghị định, vô hình chung đã vô hiệu hoá luật.

    "Khi nhìn vào hệ thống pháp luật của chúng ta, tôi có cảm giác lạc vào mê cung hết sức rắc rối, chằng chịt, phức tạp, chồng chéo. Như thế thì làm sao người dân có thể hiểu và thực hiện được?" - ĐB Hằng đặt vấn đề.

    Bà Hằng đề nghị phải đổi mới tư duy lập pháp theo hướng tập trung ban hành luật, giảm dần việc ban hành nghị định, hạn chế luật khung, trừ một số ít lĩnh vực hết sức cần thiết phải có nghị định hướng dẫn.

    ĐB Thái Thị An Chung (Nghệ An) đề nghị: "Việc đặt ra vấn đề đơn giản hoá hệ thống pháp luật hết sức cần thiết. Tuy nhiên, để đơn giản hoá hệ thống pháp luật, nên tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hóa cả thẩm quyền ban hành văn bản, cũng như đơn giản hóa nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật".

    Thủ tục, trình tự sửa đổi Hiến pháp phải ghi rõ trong Luật


    Người đầu tiên khởi xướng đề nghị trên là ĐB Huỳnh Minh Hiếu (Cà Mau). Theo ĐB Hiếu, luật này nên quy định luôn cả việc sửa đổi Hiến pháp.

    “Đã gọi là Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mà Hiến pháp cũng là văn bản quy phạm pháp luật thì không nên loại trừ. Chẳng lẽ khi sửa đổi, bổ sung Hiến pháp chúng ta phải xây dựng một văn bản pháp luật khác để điều chỉnh hay sao?” - ĐB Hiếu nghĩ xa hơn.

    Cùng quan điểm, ĐB Thái Thị An Chung cho rằng, từ khi nước ta giành được độc lập năm 1945 đến nay đã qua 4 lần sửa đổi Hiến pháp, đấy là lần năm 1959, năm 1980, năm 1992 và năm 2001. Tuy nhiên trình tự, thủ tục sửa đổi qua mỗi lần sửa đổi Hiến pháp là không giống nhau và được quyết định khi có chủ trương sửa đổi Hiến pháp.

    ĐB Chung nhìn nhận: Hiến pháp cũng là một trong những văn bản qui phạm pháp luật và trong hệ thống pháp luật, Hiến pháp được xác định là đạo luật gốc, là luật cơ bản. Do vậy, việc sửa đổi Hiến pháp có một ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với hệ thống pháp luật mà đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

    Tán thành quan điểm của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội và đề nghị trong dự thảo nên xem xét, cân nhắc bổ sung quy định về điều kiện, trình tự và thủ tục sửa đổi Hiến pháp, ĐB Chung đề nghị: nếu trong dự án luật này không đặt vấn đề sửa đổi Hiến pháp thì trong tương lai, khi chúng ta tính đến việc sửa đổi Hiến pháp, cũng cần phải ban hành luật sửa đổi Hiến pháp.

    "Nhưng theo tôi nên đưa vào trong luật này phù hợp hơn, thuận lợi hơn sau này" - bà Chung thuyết phục.

    Không thể giao Chính phủ làm đầu mối xây dựng Luật

    Theo ĐB Lê Thị Nga (Thái Nguyên), quy định Chính phủ làm đầu mối lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh như quy định tại Điều 23 của dự thảo Luật là "không phù hợp cả về lý luận và thực tiễn".

    Bà Nga phân tích: Về mặt lý luận, Chủ tịch nước, Ủy ban TVQH, các cơ quan QH, các ĐBQH, Toà án NDTC, VKSNDTC, MTTQ và các tổ chức thành viên Mặt trận có quyền sáng kiến lập pháp. Đây là quyền hiến định.

    Nếu quy định Chính phủ làm đầu mối lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sẽ dẫn tới sự chồng chéo chức năng. Các chủ thể này muốn thực hiện quyền sáng kiến lập pháp lại phải được Chính phủ cho phép.

    Về mặt thực tiễn, việc sửa đổi luật này phải nhằm một mục tiêu là phải khắc phục được những hạn chế của lập chương trình xây dựng luật thời gian qua. Trong số các dự án không hoàn thành có rất nhiều dự án thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

    Nguyệt Minh

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Lạc vào “mê cung” của luật

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Lạc vào “mê cung” của luật bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Lac vao me cung cua luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Lạc vào “mê cung” của luật ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI