Hai người thầy của tôi

Thứ ba, 30 Tháng tám 2005, 21:46 GMT+7
  • Hai nguoi thay cua toi
    Thầy Mã Văn Thái (bên phải) và tác giả

    Cứ mỗi năm đến ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, tôi lại nhớ đến hai người thầy đã dắt tôi đi vào con đường cách mạng. Đó là thầy Nguyễn Văn Đường, năm nay 90 tuổi, đang sống tại thị xã Bà Rịa và thầy Mã Văn Thái. Thầy Thái đã qua đời cách nay 3 năm cũng tại thị xã Bà Rịa, lúc ấy thầy 95 tuổi.

    Năm 1944, tôi đang học năm 4 Trường Pétrus Ký (tức Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, TP.HCM hiện nay) thì máy bay Đồng minh vào thả bom Sài Gòn nên trường phải dời về Mỹ Tho. Dù là một học sinh giỏi, được Nhà nước Pháp cho hưởng tiêu chuẩn học bổng nội trú từ năm thứ nhất, nhưng nay trường dời đi xa, nhà nghèo không đáp ứng nổi chi phí nên tôi đành nghỉ học trở về làng quê. Quê tôi ở xã Long Phước, nay thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm ấy, phong trào Thanh Niên Tiền Phong xã tôi cũng như các nơi khác trong tỉnh đều hoạt động rầm rộ, sôi nổi. Tôi xin gia nhập vào Thanh Niên Tiền Phong xã nhà.

    Như các bạn đội viên thanh niên khác, chiều nào chúng tôi cũng rủ nhau đi tập để rèn luyện nâng cao sức khỏe như nhảy cao, nhảy dài, chạy đua, đá bóng... Tối đến thì đi tập võ nghệ, đánh tay không, sân nhà thầy là nơi tập luyện cho thanh niên trong xóm. Xóm Nam có thầy Năm Giác, xóm chợ có thầy Chín Thơm, xóm tôi là thầy Sáu Thái. Vào thời ấy, trong toàn xã Long Phước chỉ có thầy Mã Văn Thái là có trình độ học vấn cao. Thầy được đi học Sài Gòn, đã đỗ bằng Thành chung (Diplôme) của Pháp, đã qua Trường Sư phạm (Normale) Sài Gòn, được Nhà nước Pháp bổ đi dạy học tại nhiều tỉnh khác nhau. Thầy được học võ lúc thầy đi dạy ở Lái Thiêu tỉnh Thủ Dầu Một (tức Bình Dương hiện nay). Có trình độ văn hóa cao, giỏi võ, có uy tín trong làng nên thầy được chỉ định làm "thủ lĩnh" Thanh Niên Tiền Phong xã Long Phước (thời ấy gọi như vậy).

    Tháng 3.1945, Nhật đảo chánh Pháp, ban hội tề hương chức trong làng bị hạ bệ, Thanh Niên Tiền Phong điều hành mọi việc. Chiều chiều, trống làng nổi lên, dân làng chạy đến tập họp tại sân đình để nghe thủ lĩnh Thanh Niên Tiền Phong nói chuyện. Tiếng thầy to, giọng nói sang sảng. Thời ấy không có loa phóng thanh như bây giờ. Thầy đứng trên cao, nhìn bao quát. Dưới kia, dân làng đứng thành đội ngũ theo từng xóm, chăm chú lắng nghe. Mỗi người cầm theo một món vũ khí tự tạo như giáo, mác, tầm vông vạt nhọn... Tổ bảo vệ đứng xung quanh thủ lĩnh, khí thế oai phong lắm. Anh Năm Giỏi (thường được gọi là Giỏi dò) người cao to, khỏe mạnh cầm cây siêu đứng sau lưng thủ lĩnh, bên trái là anh Hai Chờ cầm cây giáo nhọn hoắt, còn bên phải là tôi có vẻ thư sinh nhưng được giao cầm cây súng hai nòng. Đó là khẩu súng duy nhất của Thanh Niên Tiền Phong xã do hương quản giao nộp.

    Năm ấy (1945), tôi 17 tuổi. Ông bà thường nói: "Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu", có sức khỏe, có trình độ văn hóa, về võ là học trò ruột của thầy nên có vinh dự được chọn làm bảo vệ cầm súng đi sát thủ lĩnh. Nhiều đêm trăng sáng, thầy gọi riêng tôi sang sân nhà thầy để truyền đạt thêm những thế võ bí hiểm. Sau này, trong cuộc đời làm chiến sĩ tình báo cách mạng, một lần trong thời chống Pháp tại Cần Giờ, một lần trong thời chống Mỹ tại Củ Chi, chính nhờ những thế võ lợi hại của thầy mà tôi thoát chết trong gang tấc.

    Thanh niên cũng cần có ca hát cho vui. Không biết có sự phân công nhau trong ban lãnh đạo xã hay không nhưng rõ ràng là thầy Nguyễn Văn Đường chuyên lo việc này. Thầy Năm Đường cũng là người có trình độ văn hóa cao, người tầm thước, trắng trẻo, đẹp trai, có giọng nói nhỏ nhẹ dễ mến, gọn gàng với bộ đồ bà ba đen. Tôi không rõ quê thầy ở đâu nhưng thầy có người vợ người xã Long Phước quê tôi. Sau ngày Nhật đảo chánh Pháp, thầy được cho đi học lớp huấn luyện "Tuyên truyền xung phong" và sau đó về Long Phước đặc trách việc tuyên truyền giáo dục thanh niên. Mỗi tuần đến mấy đêm theo quy định, số thanh niên yêu ca hát và thích nghe thầy kể chuyện tập hợp tại trường làng để sinh hoạt. Những bài hát cách mạng, những mẩu chuyện về lòng yêu nước, về tinh thần và cách đánh giặc ngoại xâm của người xưa in sâu vào tâm hồn trong trắng của thanh niên, gợi lên nhiều ước mơ đẹp. Chính những buổi sinh hoạt này đã dẫn tôi đi vào con đường cách mạng một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, phơi phới.

    Hai nguoi thay cua toi
    Thầy Nguyễn Văn Đường (bên phải) và tác giả
    Giữa năm 1945, Thanh Niên Tiền Phong tỉnh mở một khóa huấn luyện ngắn ngày tại khu Hàng Dương, xã Phước Hải. Mỗi xã chọn một, hai người đi dự. Tôi được thủ lĩnh xã Long Phước cử đi. Khóa học quân sự, chính trị 15 ngày. Khu nhà nghỉ mát của bọn Pháp trước đây hay bỏ trống, được dùng làm nơi lên lớp, nơi ăn, nghỉ của học viên. Việc dạy và học diễn ra tốt đẹp, chỉ có điều là không đủ học cụ, mấy chục học viên mà chỉ có một khẩu súng trường của Pháp. Huấn luyện viên trình bày việc tháo lắp súng, tôi phải nhón gót, kiễng chân lên để nhìn cho rõ khẩu súng.

    Cách mạng Tháng Tám thành công tại thủ đô Hà Nội. Mấy ngày sau, Thanh Niên Tiền Phong tỉnh Bà Rịa giành chính quyền. Chính quyền đã về tay nhân dân. Thanh Niên Tiền Phong càng có uy tín, càng hăng hái tập luyện. Bọn giặc Nhật đầu hàng, được tập trung về Núi Đất cách xóm Bắc xã Long Phước không xa. Hằng ngày, năm, bảy tên lính Nhật kéo một chiếc xe ra thị xã lãnh thực phẩm. Trông chúng thật thảm hại không còn một chút khí thế gì của đoàn quân một thời lừng lẫy tiếng tăm.


    Ngày 23.9.1945, tiếng súng kháng Pháp đã nổ ở Sài Gòn. Thanh Niên Tiền Phong Bà Rịa ráo riết chuẩn bị đánh địch. Một buổi chiều, có chiếc xe tải từ thị xã chạy vào làng. Có lệnh cho Thanh Niên Tiền Phong xã Long Phước ra cầu Cỏ May phối hợp với thanh niên các nơi cùng nhau chặn giặc đang rục rịch từ Vũng Tàu kéo vào Bà Rịa. Thủ lĩnh cho nổi trống tập họp dân làng. Một khí thế chưa từng thấy, ai cũng đòi đi đánh giặc, số đông chỉ có cây tầm vông vạt nhọn. Ai nhanh chân phóng lên xe trước, nhiều người đeo bám ngoài thành xe. Để đáp ứng nguyện vọng được đi đánh giặc, chiếc xe phải chạy ra chạy vô nhiều chuyến. Đường từ Long Phước ra cầu Cỏ May chỉ hơn 10 cây số nên cũng nhanh.

    Đoàn người được tiếp tế ăn ngủ tại trận địa, nằm chờ mấy ngày đêm. Cho đến một hôm giặc từ Vũng Tàu kéo vào thật. Lính Nhật, lúc này là đoàn quân bại trận tay sai của Đồng minh nên bị bắt buộc cầm súng đi vào đội hình. Chúng tiến lên cầu. Đằng mình nổ một phát súng lệnh, đồng bào dân tộc thiểu số nằm phía trước bắn tên như mưa. Nhiều lính Nhật bị trúng tên. Chúng rút tên ra bẻ gãy, vứt xuống đất tỏ vẻ khinh bỉ. Nhưng kìa! Nhiều thằng ngã lăn quay giãy giụa trên cầu. Tên tẩm thuốc độc của đồng bào dân tộc, một loại thuốc độc cực mạnh chế bằng mủ cây các loại trong rừng, có thể bắn hạ cả con cọp, con beo. Đã đổ máu, thuốc ngấm vào là vô phương cứu chữa. Bọn giặc hết cười, nổi giận, xả súng bắn vào trận địa ta. Vốn là những nông dân hiền lành, chất phác chưa biết chiến tranh là gì, chưa dự trận mạc bao giờ, tai không quen nghe tiếng súng nên diễn ra một cảnh hỗn loạn, mạnh ai nấy chạy, không giữ lại được.

    Giặc Pháp kéo vào xã, đóng đồn bót tại đình làng và bắt đầu những cuộc hành quân khủng bố. Nhà của thầy Sáu Thái, thủ lĩnh Thanh Niên Tiền Phong, một ngôi nhà xưa 3 gian, 2 chái nối liền nhà dưới, nhà bếp rộng rãi là mục tiêu đầu tiên của giặc Pháp. Chúng đốt nhà, lùng sục truy tìm thầy. Thầy phải trốn ra khỏi làng, cùng vợ con sống lẩn lút trong những khu rừng chồi ven xã Phước Hải. Thầy Nguyễn Văn Đường còn bí mật bám trong xã, mỗi đêm thầy dẫn tôi đi vào các nhà quen giải thích tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng cơ sở. Sau đó, thầy được điều về tỉnh nhận nhiệm vụ Phó chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chánh tỉnh Bà Rịa với cái tên Dương Ngọc Văn. Trước khi đi, thầy giao lại cho tôi một quyển sổ ghi danh sách các cơ sở cách mạng trong xã, dặn dò tôi tiếp tục công việc. Sau một thời gian tôi nhập ngũ, được tuyển mộ vào tổ quân báo huyện Long Điền và từ đó phục vụ trong ngành tình báo quốc phòng cho đến lúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ.

    Sau ngày toàn thắng 30.4.1975, từ thành phố Hồ Chí Minh tôi lái xe jeep về thị xã Bà Rịa đón hai người thầy cũ của tôi về xã Long Phước để cùng dự buổi liên hoan với các cán bộ trong đơn vị. Tiếc thay, hôm ấy chỉ có thầy Mã Văn Thái đến được để cùng chung vui, còn thầy Nguyễn Văn Đường vì quá bận với công việc của một Chủ tịch Ủy ban Quân quản tỉnh Bà Rịa những ngày mới giải phóng nên không đến dự được.

    Ngày Nhà giáo Việt Nam năm thầy Sáu Thái tròn 90 tuổi, học trò các thời kỳ từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh xa tựu về đông đủ để mừng tuổi thầy. Về dự buổi lễ long trọng ấy, tôi mặc lễ phục với quân hàm đại tá và đầy đủ huân, huy chương cho thầy vui. Và thầy cười chảy nước mắt khi tôi xin phép thầy để biểu diễn lại thế võ "Kim kê giao diệc thế" mà thầy đã dạy tôi từ hơn 50 năm về trước. Còn thầy Năm Đường nay cũng đã rất yếu. Ngày lễ Thương binh liệt sĩ năm nay (27.7.2005) tại xã Long Phước, xã "Anh hùng lực lượng võ trang nhân dân", thầy không về dự được. Tôi rất lo cho sức khỏe của thầy.

    Mỗi người chúng ta dù tuổi cao đến mấy cũng không quên được vẻ mặt hiền dịu, đôi khi nghiêm khắc của người thầy giáo, cô giáo lớp vỡ lòng, những người đã tập cho chúng ta bập bẹ làm quen với những chữ cái a, b...

    19.8.2005

    Đại tá Nguyễn Văn Tào (Tư Cang)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Hai người thầy của tôi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hai người thầy của tôi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hai nguoi thay cua toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hai người thầy của tôi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI