Gia công và ngoại nhập

Thứ bảy, 14 Tháng tám 2004, 14:12 GMT+7
  • TTCN - Năm 1776, trong cuốn Sự giàu có của các quốc gia Adam Smith khuyến cáo (mỗi) quốc gia cần xuất khẩu những gì mình có lợi thế tuyệt đối và nhập khẩu những hàng hóa nào mà mình không có lợi thế tuyệt đối. Mỗi quốc gia nên chuyên môn hóa vào những ngành sản xuất có lợi thế tuyệt đối để sản xuất hàng hóa với chi phí thấp. 

    Lý thuyết của Adam Smith không trả lời được câu hỏi: nếu một nước có mọi lợi thế hơn hẳn các nước khác hay một nước không có lợi thế nào cả thì chỗ đứng của họ trong “sân chơi toàn cầu” ở đâu? 

    Lý thuyết của Ricardo gỡ bí cho lý thuyết của Adam Smith. Ricardo chứng minh rằng không có nước nào là toàn diện về mặt lợi thế tuyệt đối mà hãy so sánh lợi thế tương đối giữa việc sản xuất loại hàng hóa này với hàng hóa cùng loại sản xuất ở các nước khác.

    Các quốc gia chỉ nên chuyên môn hóa vào sản xuất một số sản phẩm nhất định và xuất khẩu hàng hóa của mình hoặc đổi lấy hàng nhập khẩu từ các nước khác. Ricardo nhấn mạnh lợi thế so sánh tương đối tạo ra từ sự khác biệt trong năng lực sản xuất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của lao động trong việc tạo ra năng suất hơn là các yếu tố cấu thành trong sản xuất như nguyên vật liệu, đất đai và vốn. 

    Các nhà nghiên cứu về sau bổ sung, lợi thế so sánh tương đối có được chính là nhờ sự tham gia của các yếu tố nói trên. Mỗi nước có hàm lượng của các yếu tố tham gia vào sản xuất khác biệt nhau, nước nào có hàm lượng các yếu tố tham gia vào sản xuất nào đó cao sẽ tạo ra chi phí thấp và ngược lại. Các quốc gia nên sản xuất hàng hóa sử dụng nhiều yếu tố sản xuất mà mình có dư thừa và nhập khẩu các hàng hóa nhiều yếu tố sản xuất mà mình thiếu.

    Đây cũng chính là nguyên tắc chúng ta dựa vào để xây dựng nền kinh tế hướng đến xuất khẩu của mình.

    Nguyên lý là thế. Chúng ta đã theo đúng nguyên lý. Thế nhưng, tại sao Nhà máy dệt Long An lại bị đóng cửa?  Các viên chức liên quan đến ngành dệt cho rằng Dệt Long An “chết” vì nhiều lý do chủ quan:
    - Ngủ quên trên chiến thắng.
    - Vì là doanh nghiệp nhà nước nên không cạnh tranh nổi với tư nhân.
    - Năng lực cán bộ quản lý yếu kém...
    - Nguyên nhân khách quan là “do khó khăn của ngành dệt nhuộm trong một vài năm gần đây”. 

    Về trách nhiệm của cơ quan quản lý cao nhất, một quan chức kết luận: “Bộ chỉ hoạch định định hướng về sự phát triển của ngành dệt may sau đó cụ thể hóa bằng chiến lược hỗ trợ, còn trách nhiệm quản lý thuộc về tỉnh Long An”.


    Đóng cửa một nhà máy dệt với trên 1.000 công nhân là một chuyện không chỉ những người trong ngành dệt mới có trách nhiệm.
    Lý thuyết kinh tế quốc tế ở trên chỉ rõ rằng lợi thế tương đối của chúng ta là lực lượng lao động và ngành dệt may là ngành thâm dụng lao động. Nếu chúng ta không tập trung xây dựng lợi thế so sánh tương đối về lao động mà lại đi tìm kiếm những “con đường tắt” khác để mong theo kịp hay đi trước các nước trong khu vực là chuyện hão huyền. 

    Ngành may của chúng ta hiện gia công cho nước ngoài là chính. Theo một chuyên viên ngành may xuất khẩu, 80 - 90 % vật tư cho ngành may hiện nay đều ngoại nhập. Một tổng giám đốc nhà máy sản xuất thời trang cao cấp tại Khu công nghiệp Biên Hòa than thở: “Nếu tôi biết ngày nay mọi thứ đều ngoại nhập thì 10 năm trước đây chúng tôi đã không đầu tư vào VN”.

    Cũng theo chuyên viên này, một trong những nguyên nhân khác khiến ngành dệt trong nước phải chết là do không cạnh tranh nôi với chính những “người anh em” của mình. Chuyên viên này cho hay vải nhập được ghi đơn giá thấp để tránh thuế cho nhà nhập khẩu, phần chênh lệch sẽ được chuyển cho bên bán bằng những con đường khác!

    Theo tôi, vấn đề của ngành dệt may là tầm nhìn lãnh đạo hơn là ở khâu quản lý.  Mất ngành dệt, ngành may của chúng ta chỉ còn đứng trên một chân.  Không thấy nguy cơ này, đến lượt ngành may cũng sẽ gặp khó khăn vì các nhà nhập khẩu quốc tế sẽ tìm sang thị trường Trung Quốc, nơi mà nhà nước có hẳn một chiến lược bền vững: đầu tư ngành dệt để phát triển ngành may.

    Khi tôi viết những dòng này, anh bạn tôi cho hay thêm: “Công ty mình đóng cửa vì ông chủ Nhật đã chuyển hợp đồng may sang Trung Quốc”.

    VÕ ĐẮC KHÔI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Gia công và ngoại nhập

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gia công và ngoại nhập bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Gia cong va ngoai nhap ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gia công và ngoại nhập ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM