Gặp nguyên mẫu "Trăng Hoàng cung" của Phùng Quán

Thứ sáu, 23 Tháng hai 2007, 04:35 GMT+7
  • – Cố nhà văn Phùng Quán được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật. Thư HN giới thiệu một câu chuyện kể về một trong những tác phẩm cuối cùng của ông.

    Chưa hân hạnh một lần gặp Phùng Quán, nhưng tôi đã gặp nhân vật chính trong tiểu thuyết “Trăng Hoàng cung” 13 chương bằng thơ của ông. Nói đến Phùng Quán, không ai không biết đến tiểu thuyết “Vượt Côn Đảo” làm xôn xao dư luận. Chuyện cậu lính trẻ 22 tuổi Phùng Quán viết tiểu thuyết và trở thành nhà văn cứ như…đùa.

    Rời nhà vào bộ đội lúc mới 13 tuổi (1946) chữ nghĩa chưa nhiều. Trước đó chỉ làm trinh sát rồi chuyên lo hậu cần bếp núc kiêm kéo phông màn ở đoàn văn công Quân khu 4. Đùng một cái, cậu được phân công cùng đoàn phóng viên Báo Quân đội đón tù binh tại Sầm Sơn. Mà nhiệm vụ làm phóng viên cũng rất khôi hài: cản phá phóng viên phương Tây mỗi khi quay phim, chụp ảnh, bất kể với mục đích gì. Anh được giao một máy ảnh to đùng, giống như cái hòm của phó cạo. Cứ mỗi khi phóng viên nước ngoài giơ máy ảnh lên, anh lăn vào cũng giả chụp, nhưng chủ yếu chắn ngang. Có lần bị một phóng viên nước ngoài to cao hất sang một bên, anh kéo anh này theo, thế là cả hai cũng ngã, ướt như chuột lột.

    Chính những ngày đó anh có dịp tiếp xúc với rất nhiều tù nhân từ Côn Đảo trở về, bằng năng khiếu bẩm sinh trời phú, bằng sự nhạy cảm của cậu lính trinh sát, tiểu thuyết đầu tay đã ra đời - Vượt Côn đảo.

    Gap nguyen mau Trang Hoang cung cua Phung Quan
    Nhà văn Phùng Quán (Ảnh bìa cuốn sách "Nhớ Phùng Quán").

    Ông cầm bút hơn 50 năm có 23 tác phẩm chính, khoảng 60 truyện tranh kí tên người khác. Nhiều tác phẩm được giải thưởng, được dựng thành phim, được dịch ra tiếng nước ngoài. Trong số những bạn bè cưu mang ông thời kỳ khó khăn, phải kể đến Thanh Tịnh. Ông vừa là người tạo điều kiện cho Phùng Quán đi làm phóng viên để sau đó có tiểu thuyết đầu tay, vừa là người cho Phùng Quán mượn tên in sách lấy tiền nuôi vợ, nuôi con.

    Tôi có cái may mắn được đọc nhiều tác phẩm của ông, kể cả những bài viết của bạn bè về ông. Tôi cũng có cái may mắn được gặp nhà thơ Thanh Tịnh, người “Ba mươi năm một chặng đường/Ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân” như có lần ông đã đọc cho tôi nghe trước cửa nhà số 4 Lý Nam Đế.

    Và trong nhiều bài thơ bài báo cuối đời, có tiểu thuyết thơ tình “Trăng Hoàng cung” đã làm tôi say mê. Đọc “Trăng Hoàng cung”, tôi hình dung ra nhân vật chính trong thơ của ông rất đẹp. Cái đẹp của người con gái nơi Sông Hương, núi Ngự với áo tím sân trường. Tôi đến Huế và đã được nghe tiếng “dạ”. Ơi cái từ rất đỗi bình thường nhưng bằng giọng Huế nhỏ nhẹ, dịu dàng, nghe sao mà thương thương níu kéo.

    Và sự gặp gỡ của tôi với nhân vật chính của tiểu thuyết cũng rất tình cờ. “Trăng Hoàng cung” cũng giống như tiểu thuyết “Vượt Côn đảo”, ông ghi lại người thật việc thật. Ông viết về cuộc đời ông, trước khi gặp người con gái ấy: “Hai mươi hai tuổi, người lính thất học, tôi bỗng trở thành nhà văn. Với tôi thơ là tất cả, thơ là lý lịch, là mạng sống...”. Ông dùng Thơ như khẩu súng: “Tôi cầm khẩu tiểu liên báng gập-Thơ, đánh vỗ mặt thói dối trá, đạo đức giả, tệ quan liêu tham nhũng”, “Tôi muốn đúc thơ thành đạn/ Bắn vào tim những kẻ làm càn/ Những người đã tiêu máu của dân/ Như tiêu giấy bạc giả”.

    Ông kể lại những ngày về Huế và đã gặp Nàng: “Thành phố quê nội xót thương tôi như người mẹ đông con xót thương đứa con số phận bầm dập, quá nửa đời người gặp phải cảnh truân chuyên…Sức tàn, lực kiệt, gót nặng lòng đau, tìm về với Mẹ. Tôi ngất ngưởng sống, ngất ngưởng thơ, ngất ngưởng say …và ngất ngưỡng gặp Nàng”.


    Thế đấy, “Trăng Hoàng cung” xuất hiện khi ông sức tàn lực kiệt. Người con gái đẹp như vầng trăng: “Từ chất liệu gì mà trăng bày đặt ra em? Một vùng tóc như một vùng biển tối/ Vừng mắt em thăm thẳm tia nhìn/ Những ngón chân ngón tay có mùi hoa dại”.

    Tôi xin bật mí, “Trăng Hoàng cung” chính là một nhà văn, một người con của Sông Hương, Núi Ngự. Chị tốt nghiệp khoa Ngữ văn và đã qua các nghề: dạy học, làm báo và viết văn. Trong sự nghiệp sáng tác, chị đã gặt hái nhiều thành công, được nhận nhiều giải thưởng. Tôi gặp chị không phải ở Huế mà ngay giữa lòng Hà Nội. Chị cùng đoàn nhà văn Thừa Thiên Huế ra Hà Nội dự Đại hội nhà văn khóa VII. “Ba Đình cờ đỏ thắm tươi/ Đại hội VII của những người viết văn”, một nhà thơ đã viết về Đại hội có những câu như vậy. Hôm đó là ngày 24 tháng 4 năm 2005.

    Tôi gặp chị trong giờ giải lao. Chị mặc chiếc áo màu đỏ. Nghe tôi giới thiệu về mình, chị hơi ngỡ ngàng. Tôi phải giải thích với chị rằng cuộc gặp gỡ hôm nay hoàn toàn mang tính cá nhân, không phải là tổ chức, rằng tôi là người hâm mộ tiểu thuyết và nhân vật chính trong “Trăng Hoàng cung”. Chị vững tâm hơn và kể cho tôi nghe vì sao lại có tiểu thuyết đó. Nói về mối quan hệ của chị với Phùng Quán, về tính cách của anh.

    Ngồi nghe chị kể, trong tôi cứ mường tượng về nhân vật trong tiểu thuyết để so sánh với người đang ngồi đối diện với mình. Rằng: “Nỗi khát được ngắm nhìn gương mặt Nàng làm tôi bứt rứt cồn cào như khát rượu”. Rằng: “Nàng ngồi xuống trước mặt tôi, đưa bàn tay lấp lánh màu hồng ngọc, vén cao làn tóc dày rậm, hơi quăn và đen như phím dương cầm, để lộ toàn vẹn gương mặt thiếu phụ, kiều diễm, mê hồn”. Rằng “Nàng nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn pha chút giễu cợt: “Cái mặt em như ri mà anh chộ cả ngày vẫn không chán răng anh”.

    Thế đấy, khi một người dẫu trái tim có sắt đá tới đâu thì trước tình yêu vẫn chỉ là buổi ban đầu. Và tôi đã cố gắng hình dung ra một Phùng Quán si mê ngồi trước người con gái này để mà ngắm nhìn, để mà say đắm…

    Khi chia tay, tôi tặng chị tập thơ tôi vừa xuất bản. Chị hỏi tôi có hay vào công tác trong Huế không và hẹn khi vào gọi điện cho chị. Và hôm nay, khi Phùng Quán được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật, bất ngờ tôi lại nhớ đến chị.

    Chúng tôi cám ơn chị, nhân vật của tiểu thuyết. Có chị chúng tôi mới có “Trăng Hoàng cung”, có nhiều người như chị để chúng tôi có một di sản Phùng Quán.

    Bây giờ thì Phùng Quán đã có thể mỉm cười.

    Hà Nội ngày đầu xuân Đinh Hợi

    • Đặng Tiến

    Cảm xúc của bạn về sự kiện Nhà văn Phùng Quán được trao Giải thưởng Nhà Nước về Văn học Nghệ thuật?

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Gặp nguyên mẫu "Trăng Hoàng cung" của Phùng Quán

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gặp nguyên mẫu "Trăng Hoàng cung" của Phùng Quán bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Gap nguyen mau Trang Hoang cung cua Phung Quan ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gặp nguyên mẫu "Trăng Hoàng cung" của Phùng Quán ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhận Định của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - NHẬN ĐỊNH