Gặp người thợ cắt tóc VIP

04:18 13/02/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

(TS) – Gọi vậy vì chiếc kéo vàng của anh đã lọt vào đôi mắt tinh đời của các VIP nước ta, các VIP quốc tế ở Hà Nôi. Ấn tượng nhất, vinh dự nhất với người thợ cắt tóc này là vị khách VIP Thủ tướng.

Có một điều hơi buồn cười. Trong tiêu chí về phẩm chất đàn ông, tâm lý phụ nữ ít khi đặt hình thức lên đầu tiên. Thế nhưng, mỗi khi quan sát các vị nguyên thủ quốc gia, các quan chức cao cấp, ấn tượng nhất về họ với tôi là dung nhan, là mái tóc. Cũng phải thôi vì “cái răng cái tóc là góc con người”, dân gian đã nói vậy. Chính vì thế, nói thực, tôi đã phải thừa nhận mái tóc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mỗi lần ông xuất hiện: vừa “đủ độ” thẩm mỹ, hợp với khuôn mặt, không quá chải chuốt cầu kỳ bóng mượt, hoặc quá “hộp” như một vài vị nguyên thủ quốc gia khác, nhưng vẫn có sự chăm sóc công phu, lịch lãm, trang trọng cần thiết. Rồi sự ngẫu nhiên trong nghề mới đây cho tôi may mắn gặp được người thợ đặc biệt chuyên cắt tóc cho Thủ tướng.

Ba đời bộ đội, bốn đời cắt tóc

Chờ đợi mãi rồi Tân, nhân vật chính trong bài mới có thời gian trò chuyện. Câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra trên vỉa hè, bên ngoài một quán giải khát, chốc chốc bị ngắt quãng bởi tiếng gọi í ới của mấy chị hàng xóm kêu Tân về cắt tóc cho khách. Cũng oái oăm, vì họ là khách quen, chỉ muốn Tân cắt. Có cả một ông “Tây” cứ ngồi lì đọc báo hát bài...đợi. Tân lại phải xin lỗi, còn tôi cũng không muốn để anh mất thu nhập.

Tôi đã hơi ngạc nhiên. Tân không có chút diện mạo nào của một “bác phó cạo” truyền thống trong tưởng tượng của tôi. Gương mặt sáng sủa với mái tóc cắt rẽ ngôi hợp lý, nói chuyện dễ gần. Quê ở một vùng đồng bằng nổi tiếng trong văn thơ, nhưng giờ đây cũng có thể coi Tân là dân Hà Nội gốc. Bởi từ đời ông nội Tân đã có một cửa hàng cắt tóc của gia đình trên một con phố ở trung tâm Hà Nội. Tân được sinh ra cũng tại Hà Nội, ở phố Hàng Rươi.

Trong ký ức Tân, cuộc sống của ông nội, của người bác ruột, của cha anh là cuộc sống của những người đàn ông mà số phận luôn giành cho họ sự gian truân, khó nhọc. Cái gien làm thợ cắt tóc như có từ trong máu, truyền từ đời cha cho chí đời con, từ đời ông đến đời cháu.

Năm 1964, cuộc sống gieo neo quá, bác ruột đưa ông nội anh lên Tuyên Quang. Cuộc “chạy trốn” cái khó, cái nghèo của hai người đàn ông cùng gia đình không rõ có thành công không, chỉ biết lên đến đó, cả ông và bác lại tiếp tục làm nghề “phó cạo” cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay.

Cha anh cũng là một người thợ cắt tóc hiền hậu, nhân đức với con người, chòm xóm. Nhưng câu chuyện của người con trai ở thời hiện tại về người cha ở thời quá khứ ngẫu nhiên cho tôi cảm nhận như một phép so sánh có hậu “con hơn cha”, cho dù cái nghiệp cầm tông-đơ, cầm lược, cầm kéo vẫn như một duyên phận khó dứt bỏ được.

Cuộc đời cha anh thăng trầm mọi nẻo. Những năm đất nước giông bão vì chiến tranh, cha anh vào quân ngũ. Nhưng ngay cả trong quân ngũ, ông cũng không xa rời nghiệp cũ, vẫn chuyên cắt tóc cho đồng đội. Phục viên, ông tiếp tục làm bạn với bộ đồ nghề. Vinh dự cũng đến với người “thợ cạo Hà thành”, Đại hội Đảng lần thứ V, ông được cử vào cắt tóc cho các đại biểu dự Đại hội. Hồi đó, không giống như bây giờ, ông phải cách ly gia đình cả tháng trời đến khi Đại hội kết thúc. Tấm huy hiệu Đại hội Đảng lấp lánh trên ngực áo người thợ cạo khi ông trở về nhà. Đặc biệt, bức ảnh ông được chụp chung với Thủ tướng Phạm Văn Đồng như một kỷ niệm quý giá hiếm hoi được gia đình Tân gìn giữ trân trọng đến tận bây giờ, khi ông đã ra người thiên cổ.

Tân nối nghiệp cha sau khi học hết lớp 7. Khác chăng, anh đến với nghề cắt tóc không chỉ là kinh nghiệm cha truyền con nối, mà hơn hẳn, Tân được đào tạo bài bản qua một lớp học 9 tháng rồi hành nghề. Tuy còn trẻ, nhưng bên cạnh có cha chỉ bảo, tay kéo của anh lên khá nhanh.

Điều kỳ lạ là sự lặp lại của số phận. Năm 1979, cũng như cha Tân xưa, Tân lên đường nhập ngũ, làm lính bộ binh. Cũng giống cha trong quân ngũ, lúc rảnh anh cắt tóc cho đồng đội. Xuất ngũ, Tân trở về với bộ đồ nghề cắt tóc, với chiếc tông-đơ yêu dấu và quen thuộc như một vật gia bảo bất ly thân, thấm đẫm mồ hôi của cả ông nội, của cha, rồi giờ là của anh, trở về với người vợ và hai đứa con trai đang độ tuổi lớn khôn rất cần sự chỉ bảo, dạy dỗ.

Thấm thoắt đã 30 năm Tân cắt tóc, trải mấy vui buồn, làm nên một “góc con người” cho thiên hạ...

Rồi cũng như duyên phận, đứa con trai lớn của anh nhập ngũ. Trong quân đội, con anh, bây giờ, lại giống như ông nội và cha nó ngày nào, lại cầm lấy tông-đơ, lấy kéo, lấy lược làm đẹp cho đồng đội, cái nghề mà Tân bắt đầu chỉ giáo và hướng nghiệp cho nó như máu thịt, như một hấp lực bí ẩn không giải nghĩa được.

Đến nó, đứa con trai lớn của Tân, nhà anh có ba đời bộ đội, bốn đời cắt tóc.

Chữ “TÂM”, chữ “TÌNH”

Đợi khá lâu, mới thấy Tân trở lại... Tôi hỏi:

Cắt tóc có khó không? Tân có bí quyết gì riêng không?. Tân lắc đầu:

Chẳng khó gì đâu. Mà bí quyết cũng chẳng có gì. Quan trọng là thẩm mỹ của người thợ. Nếu hợp với khách tự nhiên thu

hút được khách hàng thôi. Có giáo sư cắt tóc ở em từ lúc em còn rất trẻ chưa vợ con gì hết. Đến giờ, mấy chục năm rồi,

con em đi bộ đội, ông giáo sư già vẫn đến, “chung tình” với thợ chị ạ! Khó thì không khó - ngẫm một lúc Tân bảo - dù là

mưu sinh nhưng làm cái nghề này cũng phải có tâm và yêu nghề, thế thôi!

Ôi, cái chữ tâm, chữ tình, nó cũng rất đằm thắm ở cái nghề lao động chân tay tưởng đâu rất sòng phẳng - “cắt tóc- trả tiền”, ở cái nghề mà con người ta đa phần xa lạ, chỉ là khách qua đường. Thế rồi nó níu, nó giữ, nó làm nên duyên phận cho người thợ cắt tóc, và nó giống như sợi “lông ngỗng” vô hình đưa đường dẫn lối bước chân của đủ các loại người, từ bậc trí giả đến gã bình dân mỗi khi họ cần làm đẹp.

Gap nguoi tho cat toc VIP
Thủ tướng Chính phủ (Ảnh tư liệu)

Rồi một bữa, có người đến gặp Tân, mời Tân lên cắt tóc cho một cán bộ cao cấp của Chính phủ. Đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngày nay.

Mối lần lên cắt tóc cho Thủ tướng, Tân có hồi hộp lo lắng gì không?

Không, có lẽ em đã quen với việc cắt tóc cho khách. Ở trong nghề lâu, nhìn khuôn mặt Thủ tướng, em hiểu phải có cách

cắt sao cho phù hợp, có thẩm mỹ!

Hoá ra, Tân kể, anh cắt tóc cho Thủ tướng đã nhiều năm, từ lúc ông còn là Phó Thủ tướng, cho đến hôm nay, khi ông trở thành người đứng đầu Chính phủ mới.

Ấn tượng đặc biệt nhất đối với Tân là gì? Là phong độ, chị ạ. Thủ tướng rất giản dị ân cần. Thông thường, Thủ tướng hay hỏi chuyện công việc của em: “Dạo này, chú làm ăn thế nào. Khách có đông không?”. Ông xưng hô dân giã, gọi chú, xưng tôi. Cũng có lúc vui chuyện, hứng lên, ông gọi mày, xưng tao với em rất thân mật, đặc phong cách anh Hai Nam bộ.

Cũng có lần, trong cuộc trò chuyện thông thường giữa thợ và “khách”, em đang cắt tóc cho ông, ông thốt lên: “Dân mình còn nghèo lắm mày ơi. Tao đi nhiều, tao biết. Quốc gia nào cũng có nạn tham nhũng. Nhưng đất nước mình, nếu không làm được (chống tham nhũng), dân sẽ kêu quá trời. Vì thế, tao và Chính phủ quyết tâm phải ngăn chặn”. Em mới thưa với Thủ tướng rằng, người dân hiện nay đang theo dõi và ghi nhận quyết tâm của Thủ tướng và Chính phủ. Dân cũng rất kỳ vọng, trông chờ những giải pháp chống tham nhũng, cải cách hành chính của Thủ tướng và Chính phủ cho dân đỡ khổ. Thủ tướng trầm ngâm...

Em cắt tóc xong, thường thường Thủ tướng soi gương tỏ ra hài lòng: “Khỏi cần phải sửa!”. Thỉnh thoảng phu nhân Thủ tướng xuất hiện. Bà cũng ăn mặc giản dị, nói năng nhẹ nhàng. Mùa hè, có khi em thấy bà tự tay cầm chổi quét sân.

Vui nhất, lần ấy cắt tóc xong, em chuẩn bị ra về, Thủ tướng ra tận vườn cây, bẻ hai trái bưởi đưa cho em: “Biếu chú cặp bưởi mang về cho các cháu nhân dịp rằm Tháng Tám!”. Em cảm động quá, mang một quả về nhà, còn một quả em mang đến cho anh em đồng nghiệp, “lộc bất tận hưởng” mà. Nữa lại là lộc của Thủ tướng. Mới đây khi lên cắt tóc, Thủ tướng tặng em tờ báo Tuổi Trẻ cuối tuần, viết về 200 ngày cầm quyền của Thủ tướng và Chính phủ mới.

... và những kỷ niệm khó quên

Không chỉ cắt tóc cho Thủ tướng, Tân còn cắt tóc cho nhiều quan chức, cán bộ lãnh đạo cao cấp khác như các đồng chí Trần Đình Hoan, Phạm Thế Duyệt, Phạm Quang Nghị...

Cũng không phải chỉ cắt tóc cho các đồng chí lãnh đạo cao cấp, Tân bảo, khách nước ngoài không biết vì sao cũng hay bảo nhau đến cắt tóc ở cửa hàng em. Một vị khách Mỹ, nhiều năm cắt tóc ở chỗ Tân rồi về nước. Năm sau quay lại gặp, ông ta rất ngạc nhiên: “Mày làm nghề này mãi không chán à?”. Em lắc đầu, “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, phải không chị? Một vị khách Pháp, chuyên nghiên cứu lịch sử VN, đến em cắt tóc một lần rồi cứ cắt suốt. Một vị khách người Anh, mê quá, ông ta viết luôn một bài báo tiếng Anh về em. Báo đăng xong, ông ta mang đến tặng mà em có biết một chữ tiếng Anh nào đâu, nhưng em cũng rất vui, cảm ơn ông, coi đó như một kỷ niệm và hạnh phúc của nghề.

Các sứ quán cũng biết, từ các lái xe họ hay cắt tóc rồi giới thiệu cho nhau. Sứ quán Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Palestin…Thành thử Tân gần như chạy sô. Cũng vui. Nhớ nhất là một vị đại sứ, trước khi về nước, tặng cho Tân bức tượng Phật Di lặc với nụ cười muôn thuở giữa nhân gian.

Rồi vị tuỳ viên sứ quán Ma-lai-xi-a có lần mời Tân đến tận nhà ăn cơm, cùng với một người bạn nữa. Tân cũng phải ăn bốc bằng tay, một tập quán phổ biến của họ, với những món ăn rất cay, khẩu vị quen thuộc của người Ma- lai-xi-a. Nghề cắt tóc ngẫu nhiên đã cho Tân hiểu thêm được nhiều con người, tính cách cùng văn hoá ứng xử. Còn nghề cầm bút cho tôi hiểu thêm chiều sâu cuộc sống của một người lao động bình thường.

Tôi đã đến tận nhà Tân, kinh ngạc trước cái “muôn mặt đời thường” của Hà Nội. Một căn phòng nhỏ, đến mức không thể nhỏ hơn, chỉ 7,3 mét vuông, trong một ngõ nhỏ, giữa cái sầm uất của con phố cổ Hà Nội nức tiếng từ xa xưa. Ấy thế mà căn phòng này cũng xếp đặt đủ bếp ga, tủ lạnh, tủ chè, rồi một lọ hoa xinh xắn… và “vĩ đại” hơn, nó được xây lên bốn tầng với ba cặp gia đình: tầng một gia đình Tân; tầng hai, vợ con người em trai đã mất của Tân; tầng ba, gia đình người anh cả; tầng bốn, bà mẹ Tân với bàn thờ người chồng đã quá cố. Lúc này, tôi mới hiểu cái nụ cười mỉm đầy ý nghĩa của Tân khi tôi hỏi về cuộc sống gia đình. “Thì chị cứ đến nhà xem …”.

Tôi đã trầm ngâm rất lâu trước căn nhà “vĩ đại” vì sức chứa của nó. Trầm ngâm rất lâu khi nghĩ về kiếp nhân sinh, về cái sướng cái khổ ở đời. Vì sao Tân cho con trai học nghề cắt tóc? Nghề này có sống được không? Tân quả quyết: Sống được chứ chị. Sống tốt là khác!

Gap nguoi tho cat toc VIP
Năm Mới đến rồi!. Ảnh: Phạm Hải

Vui chuyện, Tân mới “bật mí” với tôi, hoá ra anh đã tậu được một mảnh đất bên kia cầu, chỉ có 20 mét vuông thôi, nhưng thế là đã rộng gấp đôi diện tích ở hiện nay rồi đấy, và anh đã kịp xây lên 5 tầng. Cái tủ gụ xinh xắn được chuyển về nhà mới, trong đó có những chai rượu Thủ tướng tặng cho Tân những dịp anh lên cắt tóc. Thỉnh thoảng Tân cũng có những phút thư thái, trà dư tửu hậu với bạn bè, với người anh cọc chèo mà anh rất quý mến, và ngắm chiếc tủ này... Ở đó, có quà tặng của vị Thủ tướng trẻ tuổi cho một người lao động là anh. Niềm vui lặng thầm đó đâu dễ gì so sánh. Với Tân, căn nhà nhỏ, những vật kỷ niệm, niềm hãnh diện gặt hái được từ nghề “thợ cạo” đều được tạo ra từ đôi bàn tay lao động lương thiện, chân chính.

Dễ có mấy ai như em hả chị, Tân hỏi lại tôi. Chỉ là người thợ cắt tóc bình thường, nhưng được cắt tóc, làm đẹp cho Thủ tướng, được Thủ tướng tự tay pha trà, mời nước rất lịch sự sau mỗi lần em cắt tóc cho ông. Đó là niềm hạnh phúc đặc biệt, vì thế mà em rất yêu, rất trân trọng nghề này. Tân nói thành thật. Và tôi tin như vậy.

Chia tay Tân, chia tay căn nhà nhỏ “vĩ đại” trong cái ngõ nhỏ ẩm ướt, tôi bất ngờ trước cái rực rỡ của phố cổ khi Xuân về. Hoa đào, hoa mai, rồi thược dược, vi-ô-let... tưng bừng khoe hương, khoe sắc.

Một năm mới đã bắt đầu.

  • Kim Dung

Việt Báo
contentlength: 24694
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Cong trinh trai phep tren deo Ma Pi Leng

Công trình trái phép trên đèo Mã Pí Lèng

Chủ tòa nhà 7 tầng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là người phụ nữ tên Vũ Thị Ánh....