Gặp cựu Đại tá Mỹ ở Washington

Thứ sáu, 18 Tháng tám 2006, 17:37 GMT+7
  • Gap cuu Dai ta My o Washington
    Andre Sauvageot

    Cái tên Andre Sauvageot có lẽ không còn xa lạ lắm với khá nhiều người Việt bởi Andre Sauvageot đã đến Việt Nam cách đây hơn 40 năm và sống tại Việt Nam khá lâu. Từ nhiều năm nay, chiếc mũ đỏ thắm với ngôi sao vàng rực rỡ hiếm khi rời khỏi đầu ông. Hôm nay cũng vậy, giữa cái nắng chang chang hiếm thấy ở Thủ đô Washington, Andre diện bộ veston đen, đầu đội mũ cờ đỏ sao vàng đón chúng tôi. Và ông kể:

    Thoát chết nhờ may mắn

    Đại uý biệt động quân thuộc lực lượng bộ binh Mỹ Andre Sauvageot được điều đến Việt Nam vào năm 1964 với hai lựa chọn, một là làm cố vấn tại một sư đoàn bộ binh Việt Nam cộng hoà, hai là làm cố vấn cho một quận trưởng tại khu vực có nhiều “du kích Cộng sản”. Với tính ham hiểu biết pha chút liều lĩnh cùng với những gì mà Andre được nghe trước khi tới Việt Nam, Andre đã lựa chọn phương án hai. Andre được điều xuống Tân Hiệp, giáp ranh hai tỉnh Long An và Định Tường (nay là Tiền Giang), làm cố vấn cho Quận trưởng Lê Xuân Mai. Việc đầu tiên của Andre là học tiếng Việt và thỉnh thoảng có theo Quận trưởng tới “vùng sâu, vùng xa” để thị sát tình hình.

    Cảm nhận ban đầu của Andre về châu thổ sông Cửu Long là một vùng nóng ẩm, mưa nhiều, kênh rạch chằng chịt, cây cối tốt tươi. Nhưng điểm rất đáng lưu tâm là người dân ở đây thì “Ngày thuộc Quốc gia, đêm thuộc Việt cộng” và không tìm thấy ranh giới an toàn cho những binh sỹ, đặc biệt là lính Mỹ. Những chuyến đi “thị sát” của Andre nhiều khi phải đổi bằng xương máu của binh sỹ, có những trận đoàn của Andre mất tới 5 người.

    Sau một năm ở Long An, khi trở về Sài Gòn, Andre mới biết mình may mắn dù có vài vết thương trên người. Cả ban cố vấn người Mỹ tại Sư đoàn bộ binh, nơi Andre có thể lựa chọn khi đến Việt Nam, đều thiệt mạng trong các cuộc hành quân. Andre tự cho mình đã gặp may.

    “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội…”

    Khi làm quen với tiếng Việt, Andre mới phát hiện ra mình có khả năng học ngoại ngữ. Khoảng một năm kể từ ngày tới Việt Nam, Andre đã qua giai đoạn “đọc thông, viết thạo”, ông có thể tiếp xúc trực tiếp với bất kể ai mà không gặp trở ngại đáng kể về ngôn ngữ. Khi vốn tiếng Việt đã khá, Andre bắt đầu nghe đài. Làn sóng mà ông thường tìm đến là chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam được truyền đi từ Hà Nội. Andre cho biết, vì không phải là sỹ quan tâm lý chiến, không phải nhân viên CIA nên Andre phải lén nghe đài Hà Nội, nhưng ông nghe rất đều đặn, ông rất mê giọng các phát thanh viên Hà Nội. Để chứng minh sự “mê mẩn” của mình, ông dẫn ra tên các phát thanh viên thời đó như Kim Cúc, Kiên Cường, Việt Khoa… Andre nói rằng mỗi lần nghe câu “Đây là tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà” là lòng ông lại xốn xang. Ông cho biết chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam rất phong phú, có nhiều chuyên mục và khẩu hiệu hay. Ví dụ mục nông nghiệp có câu “Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ, hậu phương thi đua với tiền phương” và “Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”; mục người tốt việc tốt có câu “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp” hay “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua”, và miền Bắc có các phong trào “Thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang”, phong trào “Ngàn việc tốt”… thấy Andre nhắc nhiều về quá khứ, tôi hỏi “Những bài hát nào anh thấy ấn tượng?”. Không suy nghĩ lâu, Andre nói, bài “Nguyễn Viết Xuân cả nước yêu thương” hay bài “Đường ta đi dài theo đất nước” là những bài tôi thích, và ông cất giọng hát: “Đời tôi như những con thoi, dệt tình yêu quê hương đất nước; đời tôi như những cánh chim bay, cánh chim bay khắp dãy Trường Sơn…”. Andre kết luận “Việt cộng có những bài hát hay lắm, nó làm con người ta sống đẹp lên. Do vậy họ phải là người chiến thắng. Nếu tôi được sinh ra ở Việt Nam, tôi cũng theo Bác Hồ”.

    Điều ấn tượng nhất của Andre với Đài tiếng nói Việt Nam là Đài luôn nói sự thật. Chính nhờ Đài Hà Nội mà vào tháng 10/1972 Andre biết được chi tiết về Hiệp định Paris trong khi cả nguỵ quyền Sài Gòn và Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn không hề tiết lộ một chi tiết nào về Hiệp định này. Điều đó làm Andre khủng hoảng lòng tin với cấp trên và với chính phủ Mỹ.


    Đừng phí công thuyết phục

    Năm 1970, Andre được tham gia một cuộc thí nghiệm của CIA đối với một cán bộ Mặt trận Giải phóng bị bắt giữ; Tổng nha cảnh sát chính quyền Sài Gòn lúc đó tin rằng chị là một cán bộ cấp cao của Mặt trận. Đích thân Tổng giám đốc Nha Cảnh sát Nguyễn Ngọc Loan xét hỏi và tra tấn nhưng đều không moi được thông tin gì từ nữ cán bộ này. CIA quyết định nhảy vào cuộc và thay đổi chiến thuật. CIA chuyển chị đến sống tại một biệt thự sang trọng cùng hai vợ chồng người Mỹ thạo tiếng Việt, họ thoả mãn các nhu cầu vật chất của tù nhân này chỉ nhằm mục đích khuyên chị bỏ Mặt trận về với “Quốc gia”. CIA cử nhân viên giỏi tiếng Việt, có hiểu biết sâu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, về Chủ nghĩa Xã hội đến tranh luận, thuyết phục chị. Mục đích lúc đó của CIA là đánh giá xem biệp pháp tâm lý có thể áp dụng với các cán bộ Mặt trận giải phóng hay không. Andre cũng được điều đến để thuyết phục chị. Chị nói chuyện cởi mở với Andre nhưng không hề hé lộ thông tin về đồng đội. Chị cho biết chị có một con trai là sỹ quan quân Giải phóng và một con trai khác là cán bộ ngoại giao của Mặt trận đang công tác tại Matxcơva. Qua các cuộc tiếp xúc, Andre nhận thấy rằng chị có tình thương bao la đối với các con và có cảm tình sâu nặng với quê hương, với đồng chí, đồng đội, với lý tưởng mà chị đã chọn… và không ai có thể thuyết phục nữ tù nhân này theo Mỹ hay theo “quốc gia”. Không đời nào người mẹ Việt Nam này lại phản bội lý tưởng, phản bội cả hai con trai của mình. Sau vài lần gặp gỡ, Andre đã nói với người có trách nhiệm trong vụ này là “Các ông đừng phí công thuyết phục họ nữa. Nếu tôi cứ tiếp tục tiếp xúc với bà ta, có khi tôi lại bị thuyết phục trước”. Câu nói của nữ tù nhân Việt cộng mà Andre còn nhớ tới bây giờ là “Các ông nên hiểu rằng Đảng Cộng sản là lực lượng duy nhất có khả năng huy động sức mạnh của dân tộc chống ngoại xâm, giành độc lập cho dân tộc Việt Nam”.

    Gap cuu Dai ta My o Washington

    Andre Sauvageot (trái) và tác giả

    “Căn phòng trên tàu Titanic...”

    Năm 1973, Thiếu tá Andre được điều động làm phiên dịch cho Trung tướng Woodward, trưởng phái đoàn Mỹ trong Ban liên hợp quân sự bốn bên trong suốt thời gian từ 28/1/1973 tới 28/3/1973. Trong thời gian này, Andre có dịp được nói chuyện với tướng Trần Văn Trà và tướng Lê Quang Hoà, Đại diện của Mặt trận giải phóng và của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà tại Ban liên hợp quân sự. Andre rất kính trọng các tướng người Việt này bởi các ông không chỉ giỏi về quân sự mà còn giỏi trong đấu tranh ngoại giao.

    Khi sắp hết thời gian làm việc tại Uỷ ban liên hợp quân sự, Andre yêu cầu chỉ huy cho ông về Mỹ. Trong một buổi nói chuyện, Thiếu tướng John Wickhan, Phó trưởng đoàn hỏi Andre “Suốt chín năm qua, đầy lửa đạn và nguy hiểm sao thiếu tá không đòi về? Nay Việt Nam đã có hoà bình, chúng tôi sẽ bố trí cho thiếu tá một biệt thự sang trọng tại Sài Gòn, sao Thiếu tá không ở lại?”. Andre đã trả lời rằng “Thưa thiếu tướng, sẽ không có hoà bình và không có danh dự như Tổng thống Nixson tuyên bố. Việt Nam cộng hoà sẽ không trụ được, Việt Cộng sẽ thống nhất đất nước. Biệt thự mà tôi được ở Sài Gòn cũng chỉ giống căn phòng sang trọng trên tàu Titanic thôi”. Nghe xong câu này, tướng John Wickhan trợn mắt, hỏi lại: “Thiếu tá nghĩ vậy sao?”. Sau này khi gặp lại Andre tại Washington, tướng John Wickhan bảo rằng Andre đã đúng.

    Andre cho biết lý do chủ yếu để ông quyết định về Mỹ vì lúc đó vợ ông, cô Nguyễn Quỳnh Hương đã có bầu, ông không muốn có bất kỳ rủi ro nào cho vợ ông. Hơn nữa, 9 năm rong ruổi đã làm ông mệt mỏi, chán chường và ông xin về vì ông đã nhìn thấy bộ mặt thật của chiến tranh.

    Hoàng Thắng Thảo
    (Viết cho Thanh Niên từ Washington D.C)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Gặp cựu Đại tá Mỹ ở Washington

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Gặp cựu Đại tá Mỹ ở Washington bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Gap cuu Dai ta My o Washington ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Gặp cựu Đại tá Mỹ ở Washington ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI