Để luật sát đời sống

Chủ nhật, 25 Tháng mười một 2007, 07:32 GMT+7
  • Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật là luật về việc làm luật. Nó là sản phẩm của công nghệ làm luật ở nước ta. Công nghệ này đã được "nâng cấp" một số lần, nhưng có vẻ như vẫn chưa phải là công nghệ cao. Không ít các đạo luật mới được ban hành đã phải sửa đổi hoặc chậm đi vào cuộc sống cho chúng ta thấy rất rõ điều này.

    Đặt vấn đề sửa đổi Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật hiện nay vì vậy là đúng lúc. (Và đó cũng là lý do tại sao Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét sửa đổi đạo luật nói trên). Tuy nhiên, vấn đề là sửa cái gì?

    Có lẽ có không ít cái đáng sửa. Nhưng cái đáng sửa nhất là tình trạng "vừa thiết kế, vừa thi công" trong quá trình làm luật. Soạn thảo văn bản pháp luật trước khi quyết định chính sách cũng giống như xây nhà trước khi thiết kế ngôi nhà. Mặc dù chuyện vừa thiết kế vừa thi công trong xây dựng rất ít khi được chấp nhận, thì chuyện vừa soạn luật vừa xử lý chính sách lại đang là thực tế phổ biến hiện nay.

    Và có lẽ, đây là nguyên nhân cơ bản giải thích tại sao việc soạn thảo văn bản pháp luật ở nước ta thường kéo dài lê thê, mà các văn bản pháp luật lại có chất lượng chưa cao.

    Thiết kế một qui trình hoạch định chính sách mạch lạc vì vậy nên là nhiệm vụ chính của việc sửa luật lần này. Qui trình chính sách bao gồm: công đoạn kỹ thuật của chính sách và công đoạn chính trị của chính sách.

    Công đoạn kỹ thuật của chính sách do các cơ quan chuyên môn của các bộ đảm nhiệm.

    Công đoạn này có thể bao gồm ba bước: 1. Nhận biết vấn đề; 2. Nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của vấn đề và đề ra giải pháp (giải pháp chính là chính sách) để giải quyết vấn đề; 3. Phân tích chính sách về giải pháp đã được đề ra. Các câu hỏi được đặt ra cho công đoạn này là: Vấn đề đang đặt ra trong cuộc sống là vấn đề gì? Đâu là nguyên nhân chính của vấn đề? Để xử lý nguyên nhân đó, thì giải pháp đề ra là giải pháp gì? Giải pháp được đề ra có chấp nhận được về mặt kỹ thuật, cũng như về mặt chi phí hay không?...

    Công đoạn chính trị của chính sách là công đoạn tiếp theo và do bộ trưởng có liên quan cùng với Chính phủ đảm nhiệm. Công đoạn này chính là việc Chính phủ xem xét kiến nghị lập pháp của các bộ và quyết định về chính sách lập pháp được đề ra. Các câu hỏi được đặt ra cho công đoạn này là: Chính sách được đề ra ảnh hưởng đến các ưu tiên khác của Đảng và Chính phủ như thế nào? Công chúng sẽ phản ứng như thế nào đối với chính sách đã đề ra? Chuyện được mất giữa các giai tầng trong xã hội liên quan đến chính sách có thể chấp nhận được không? Quốc hội có ủng hộ một chính sách như vậy không?...

    Nếu Chính phủ phê chuẩn chính sách thì việc soạn thảo văn bản pháp luật có liên quan mới chính thức bắt đầu. Soạn thảo văn bản pháp luật về bản chất chỉ là việc dịch chính sách thành mệnh lệnh hành động. Công việc này phải do các nhà chuyên môn được đào tạo về nghề soạn thảo văn bản pháp luật đảm nhiệm. Nếu chúng ta chưa có được những chuyên gia như vậy thì các luật gia khó có thể làm thay công việc của họ.

    TS NGUYỄN SĨ DŨNG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Để luật sát đời sống

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Để luật sát đời sống bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết De luat sat doi song ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Để luật sát đời sống ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM