“Đảo tỉ phú” giữa rừng

Thứ ba, 26 Tháng hai 2008, 08:56 GMT+7
  • Những khu "chợ riêng" bề ngoài đơn giản nhưng là khối tài sản khổng lồ.

    Lọt thỏm giữa bạt ngàn mây núi của dãy Trường Sơn, Tà Rụt (Đakrông, Quảng Trị) hiện ra bất ngờ như một ốc đảo. Chỉ gói gọn trong hơn một cây số chiều dài và gần trăm mét chiều ngang, nhưng tính sơ đã có hơn chục người được xếp vào hàng… tỉ phú.

    Đường lên Tà Rụt xa hun hút. Đồi núi mênh mông xếp chồng lên nhau thách thức những người muốn chinh phục. Thỉnh thoảng hai bên khe núi, vẫn thấy bóng dáng của vài ngôi nhà sàn ọp ẹp. Dường như cái no ấm vẫn chưa có chỗ đứng chân.

    Bỗng lọt thỏm giữa bốn bề mây núi, Tà Rụt như một ốc đảo nhỏ hiện đại thấp thoáng trong sương mờ. Quán xá, nhà hàng sang trọng mọc lên san sát. Cửa hàng, nhà lầu nằm chen chúc nhau. Các mặt hàng vô cùng đa dạng được bày bán la liệt chẳng khác nào một khu chợ sầm uất dưới xuôi. Từ những thứ đơn sơ như áo quần, giày dép đến những thứ sang trọng như điện thoại di động, ti vi, tủ lạnh, vàng bạc đá quý, truyền hình cáp…

    Trong mấy quán cà phê được trang trí khá hiện đại ven đường, vài nhóm thanh niên cả người dân tộc lẫn người Kinh vui vẻ nâng cốc… Một già làng ngậm chiếc tẩu thuốc ngắm đi ngắm lại chọn lựa mấy chiếc ti vi trong tiệm “rỉ tai” chúng tôi: “Tất cả những cơ ngơi này là của người Kinh mang từ dưới xuôi lên xây dựng, vì thế dân bản quanh vùng mới có ngày được xem ti vi và dung điện thoại di động như bữa ni…”.

    Đảo liều…

    Tà Rụt đầu giờ chiều. Làn sương đá lạnh buốt lất phất, quấn chặt những ngôi nhà. Từ khi tuyến đường Hồ Chí Minh vắt ngang qua khu thị tứ này, những chuyến xe hàng từ dưới xuôi lên bớt thưa thớt. Nhà cửa cũng mọc nhiều hơn. Ông Hồ Trọng Biên, Bí thư Đảng ủy xã kể xen chút tự hào: “Gọi Tà Rụt là “đảo tỉ phú” cũng đúng, mà gọi là “đảo liều” cũng chẳng sai. Bởi vì trước khi bỏ miền xuôi lên đây, trước hết, những tỉ phú này phải là những người… liều”.

    Không liều sao được! Tà Rụt những năm đầu thập kỉ 80 là cả một vùng gần như hoang dã. Lác đác giữa rừng mới có vài ba ngôi nhà sàn của đồng bào Vân Kiều , Pacô sinh sống. Con beo, con cọp có khi còn luẩn quẩn trên sườn đồi.

    Không điện, không nước, không y tế, không trường lớp… tất cả chỉ là con số không tròn trĩnh. Theo lời giới thiệu, chúng tôi gặp anh Trần Trọng Quý, người Kinh đầu tiên lên khai phá và thành công nhất ở vùng này.

    “Mày có điên không? Ở dưới xuôi với bao nhiêu điều kiện thuận lợi còn không lập nghiệp nổi huống chi vùi mình vào cái chốn rừng thiêng nước độc ấy!”. Anh Quý nhớ lại những cái lắc đầu ngao ngán cùng những lời can ngăn của gia đình và người thân khi anh bày tỏ ý định lên Tà Rụt lập nghiệp.

    Một “chân” nhân viên của ngành thương nghiệp huyện thời bao cấp không thể nuôi sống gia đình cả chục miệng ăn. Chí làm trai đã quyết. Sau khi bỏ công mở rừng làm đường, chàng “Rôbinxơn” dựng một túp lều giữa “hoang đảo” Tà Rụt. Một mình chống chọi lại với sốt rét rừng, với thiếu thốn vật chất, với những con thú rừng hung dữ; nhưng điều khó khăn nhất là cảm giác cô đơn trong trái tim nóng bỏng của chàng trai mới 26 tuổi.

    Trong bốn tiêu chuẩn cơ sở vật chất cơ bản thì cho đến thời điểm năm 2003, Tà Rụt mới chỉ bắt đầu có điện. Nhưng từ cuối những năm 80, nối gót anh Quý, gần chục “Rôbinxơn” khác từ các vùng Cam Lộ, Đông Hà, Huế cũng vượt qua những lời can ngăn, đánh cược với số phận để lên vùng “đảo hoang” này. Khoảng chục năm sau, họ đã biến nó thành “đảo tỉ phú”.

    Chợ di động

    Thành công của những chàng “Rôbinxơn” liều ở Tà Rụt không phải ngẫu nhiên có mà phải có phương pháp. Nhận thấy nhu cầu mua sắm hàng hóa của bà con dân tộc Vân Kiều, Pacô thuộc các xã vùng cao của huyện Đakrông, trong khi điều kiện đi lại không có, họ liền lên đây, nhận vai trò làm người trung gian, mua hàng dưới xuôi lên bán lại cho người bản địa. “Trăm người bán, vạn người mua” nên chỉ trong vài năm, họ đã có số vốn giắt lưng lên đến tiền tỉ.


    Chiều. Tà Rụt nhộn nhịp hẳn. Những chuyến xe trao đổi hàng hóa tích cực lượn những chuyến cuối cùng trước khi vượt gần 200 cây số trở về xuôi. Thi thoảng lại có một cánh tay chìa ra vẫy vẫy, trong nháy mắt, việc giao dịch được thực hiện xong. Những lúc đó, khoảng một cây số chiều dài của con đường chạy dọc “đảo” giống như một khu chợ di dộng. Hàng hóa được trao đổi trực tiếp từ trên xe xuống cửa hàng, và ngược lại chứ không buôn bán tập trung như ở các chợ dưới xuôi.


    Cơ ngơi của “Rôbinxơn” Trần Trọng Quý.

    Trên nguyên tắc: Xe chở hàng dưới xuôi lên bỏ cho cửa hàng trên núi, rồi mua lại những sản vật rừng về xuôi bán lại. Hầu hết những người Kinh lên đây lập nghiệp, ai cũng chọn cách đó để làm giàu. Một chiếc xe dừng lại, cả người lớn và trẻ con đều vây quanh, cười đùa rối rít như thỏa một niềm mong đợi. Hóa ra, đây không chỉ là con đường đưa những chàng “Rôbinxơn” trên đảo hoang thành tỉ phú mà còn là “cây cầu” gần như duy nhất nối “ốc đảo” này với miền xuôi.

    Ghé lại một nhà hàng hai tầng sang trọng tưởng như chỉ có ở dưới xuôi, nằm ngay “cửa đảo”, khách ra vào nườm nượp, ba bốn nhân viên phục vụ bưng bê không ngơi tay. Ngay bên cạnh nhà hàng, trên diện tích khoảng hơn một trăm mét vuông, một khu “chợ” thu nhỏ bày đủ thứ hàng hóa. Bà chủ tên Lệ hết chạy qua chỉ đạo bên nhà hàng lại cuống quýt chạy về khu “chợ riêng” bán hàng cho khách.

    Cùng lúc, một chiếc xe chở hàng loại lớn dừng ngay trước cổng “chợ”, hàng hóa lần lượt được bốc vào. Không cần hỏi, chỉ cần liếc qua là đủ thấy cái cơ ngơi này khổng lồ đến mức nào! Rải rác khắp Tà Rụt có đến gần chục cái “chợ riêng” như thế.

    Những tỉ phú “chìm”

    “Người Kinh lên vùng này lập nghiệp thành công thì nhiều, nhưng nhìn bề ngoài thì không biết được mô” - Câu nói nửa úp nửa mở của chị Hương, chủ một xe hàng vừa từ Đông Hà lên, càng làm chúng tôi thêm tò mò muốn tìm hiểu.

    Trước năm 1995, cả vùng này mới có 3 cửa hàng buôn bán nhưng trong khoảng hơn chục năm trở lại đây, con số này đã lên tới 50 cửa hàng, phân nửa trong số đó có số vốn hàng tỉ đồng.

    Nơi này dễ làm ăn nhưng không phải ai cũng bám trụ nổi và không phải ai cũng có ý định “cắm dùi” suốt đời ở nơi này. Thế nên những tỉ phú kiếm được tiền thường đầu tư vào bất động sản dưới xuôi như trung tâm thị xã Đông Hà, thị xã Quảng Trị, thành phố Huế… Cơ ngơi ở Tà Rụt chỉ sơ sài và đơn giản, mục đích phục vụ việc làm ăn. Đó là lý do người dân nơi đây gọi họ là những “tỉ phú chìm”.

    Bước vào cửa hàng bán vật liệu xây dựng có vẻ ngoài đơn sơ của anh Thái Minh Quốc, ít ai biết được, anh đã có đủ điều kiện về kinh tế để sắp tới thành lập một doanh nghiệp tư nhân ngay trên “đảo”. Còn anh Quý, ngoài số vốn khổng lồ đổ vào việc mở “chợ riêng” và kinh doanh lương thực, anh dựng luôn một ngôi nhà mặt tiền sang trọng ở trung tâm thị xã Đông Hà để cho bốn đứa con sinh hoạt học hành.

    “Không phải ai cũng trụ lại với “đảo”được lâu mô. Nhiều người lên mà làm ăn với bà con dân bản mà không thật thà, trung thực nên phải bỏ về xuôi đó”, anh Quý kể.

    Theo Phong Trần (Dân trí)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Đảo tỉ phú” giữa rừng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Đảo tỉ phú” giữa rừng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Dao ti phu giua rung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Đảo tỉ phú” giữa rừng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI