Danh tướng Hoàng Cầm

Chủ nhật, 27 Tháng ba 2005, 23:07 GMT+7
  • Danh tuong Hoang Cam
    Tướng Hoàng Cầm

    Không ít người nhầm lẫn về cái tên Hoàng Cầm. Có người lính sáng chế ra bếp Hoàng Cầm nổi tiếng mang tên mình. Có nhà thơ Hoàng Cầm - tác giả bài thơ trữ tình Lá diêu bông. Thượng tướng Hoàng Cầm lại là con người khác. Cuộc đời của vị tướng lừng danh này gắn liền với những trận đánh oai hùng qua suốt hai cuộc kháng chiến của dân tộc.

    Con đường trên biển

    Con đường đi vào chiến trường B2 chiến đấu giải phóng miền Nam của tướng Hoàng Cầm không phải là đường mòn Trường Sơn mà bằng con đường bí mật. Ông nhớ lại: "Cuối năm 1964, tôi lên máy bay từ Hà Nội sang Quảng Châu (Trung Quốc). Từ đây chúng tôi cải trang và được bố trí làm công nhân máy tàu trên chuyến tàu biển có trọng tải cỡ vài ngàn tấn. Hồi ấy Trung Quốc đang giúp chính phủ Campuchia xây dựng tuyến đường sắt Shihanoukville - Phnom Penh. Chuyến tàu chúng tôi đi chở sắt đường ray phục vụ cho công trình hữu nghị này".

    Cuộc hải trình bắæt đầu vào một buổi sáng dày đặc sương mù. Mặc dù có sự chuẩn bị chu đáo nhưng không loại trừ tình huống bị lộ do tình báo địch “đánh hơi” được, nên tướng Hoàng Cầm vẫn mang súng cá nhân theo tự vệ trong trường hợp cần thiết. Suốt cuộc kháng chiến chống Pháp, rồi 10 năm sau ngày giải phóng miền Bắc (1954 - 1964), về làm Sư trưởng Sư đoàn 312, ông vẫn là người lính bộ binh, nay lần đầu "cưỡi sóng biển Đông" đi làm nhiệm vụ giải phóng miền Nam nên lòng ngập tràn cảm xúc. Lần lượt con tàu vượt qua những "điểm chốt" nguy hiểm, qua các khu vực do hải quân đối phương kiểm soát một cách an toàn. Để đánh lạc hướng theo dõi, con tàu đi xuống gần Singapore rồi đột ngột bẻ ngoặt lên cập bến cảng Shihanoukville vào một buổi chiều, sau hơn tuần lễ lênh đênh trên biển.

    Cùng ngày đó, đại sứ Trung Quốc tại Campuchia đi xe hơi xuống bến cảng, trên xe chở 4 người. Đến nơi họ để lại 2 người, tướng Hoàng Cầm và một người nữa thế vào chỗ trống rồi xe chạy về Phnom Penh. Đến ngoại ô, cơ sở của ta đón, sang xe và chạy thẳng về một nhà kho của thương gia Hoa kiều ở ngay trung tâm Phnom Penh. "Đêm đó, chúng tôi bảo mở đài nghe tin tức hậu phương miền Bắc, chủ nhà sợ quá xua tay nói nhỏ rằng kẻ địch đang ở tầng trên. Mấy ngày sau, chúng tôi đóng giả vai Việt kiều đi chơi cuối tuần bằng xe du lịch rồi chạy luôn về hướng biên giới giáp với Việt Nam. Anh Huỳnh Khánh Minh (sau này làm Thứ trưởng Bộ Thông tin tuyên truyền của Chính phủ Cách mạng lâm thời, đã hy sinh) ra đón chúng tôi, cả ba đèo nhau trên ngựa sắt (xe đạp) theo đường mòn cắt rừng qua ngả Cà Tum về Cục R, lúc bấy giờ đóng ở huyện Tân Biên".

    Có mặt ở chiến trường miền đông Nam bộ, tướng Hoàng Cầm tham gia chỉ huy nhiều chiến dịch có tính chất bước ngoặt, làm thay đổi cục diện chiến trường. Trong 10 năm xông pha trận mạc, đã 2 lần tướng Hoàng Cầm trở ra Hà Nội bằng máy bay hãng Air France qua thẳng Quảng Châu rồi quay về Hà Nội.

    Mở cửa Sài Gòn

    Danh tuong Hoang Cam

    Cờ chiến thắng tung bay trên dinh Độc Lập ngày 30/4/1975 - (ảnh: tư liệu)

    Nói về chiến dịch mang tên Bác, tướng Hoàng Cầm cho biết: "Lúc ấy tôi là Phó tư lệnh Miền kiêm tham mưu trưởng, được lệnh thành lập Quân đoàn 4 vào ngày 20/7/1974 từ lực lượng nòng cốt là Sư đoàn 9 và Sư đoàn 7, cùng một số tiểu đoàn độc lập và tôi được phân công làm Tư lệnh Quân đoàn. Sau chiến thắng Dầu Tiếng tháng 3/1975, sư đoàn 9 được lệnh tách khỏi đội hình quân đoàn, chuyển về Đoàn 232 chiến đấu ở phía tây nam Sài Gòn. Bước vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, phiên chế Quân đoàn 4 có ba sư chủ lực là Sư đoàn 7, Sư đoàn 341 và Sư đoàn 6 được thành lập từ hai trung đoàn chủ lực của Quân khu 7".

    Trong quyển hồi ký chiến tranh, nói về nhiệm vụ của quân đoàn, ông viết: "Từ cuối tháng 12/1974 đến trung tuần tháng 4.1975, cùng với nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương, Quân đoàn 4 liên tục xốc tới, chấp nhận hy sinh mất mát, đóng góp xứng đáng sức mình vào các trận tấn công tiêu diệt sinh lực địch, tạo thế, tạo lực, mở ra một vùng giải phóng rộng lớn liên hoàn, kéo dài từ toàn bộ tỉnh Phước Long, Bình Long qua bắc Tây Ninh, Dầu Tiếng, Chơn Thành; từ Mỏ Vẹt đến La Ngà qua Hoài Đức, Tánh Linh, Bà Rịa, hình thành bàn đạp bao vây Sài Gòn từ nhiều hướng... Từ mảnh đất còn khét mùi thuốc súng, những nấm mộ của các cán bộ chiến sĩ ngã xuống sau trận chiến đấu chưa kịp mọc cỏ, Quân đoàn 4 tiến hành chuẩn bị chiến đấu giải phóng thị xã Xuân Lộc".


    Trận đánh Xuân Lộc giằng co ác liệt do liên quan đến việc mất hay còn của chế độ Sài Gòn. Các cánh quân của Quân đoàn 4 đã phải tổ chức tấn công nhiều lần vào thị xã, đánh đi đánh lại, diệt từng mục tiêu và nhiều lần đẩy lùi mọi cố gắng phản kích của địch. Trước đó, cuối tháng 3.1975, tướng Wayen - Tham mưu trưởng lục quân Mỹ - đến Sài Gòn trực tiếp vạch kế hoạch phòng thủ, coi Xuân Lộc là "cánh cửa thép", lá chắn cuối cùng để tìm một giải pháp chính trị. Đối phương còn lên gân lẫn nhau rằng hiện không quân Sài Gòn đang có loại bom CBU "đủ sức tiêu diệt một lúc cả sư đoàn". Thực tế đối phương đã sử dụng máy bay C130 ném loại bom này xuống chiến trường Xuân Lộc. Nhưng nhờ có tin tình báo kỹ thuật, quân đoàn đã có hướng phòng thủ trước. Một mặt cho pháo cao xạ khống chế bầu trời và pháo tầm xa khống chế sân bay Biên Hòa, mặt khác cho phân tán đội hình, khi xung trận lại dùng chiến thuật "bám sát" để tiến công lấn chiếm; vì thế ta vừa hạn chế được tổn thất vừa trói tay chân khiến địch không cựa quậy gì được. Đêm 20.4.1975, toàn bộ lực lượng địch ở Xuân Lộc phần bị bao vây tiêu diệt, phần còn lại tháo chạy tán loạn và ta hoàn toàn làm chủ thị xã.

    Mất Xuân Lộc, thế trận của địch bị phá vỡ, cánh cửa Sài Gòn đã mở. Hàng loạt tướng tá chế độ Sài Gòn chạy ra nước ngoài. Sau Xuân Lộc, Quân đoàn 4 chuyển sang hướng đánh chiếm Trảng Bom, Hố Nai, Biên Hòa và tiến về Sài Gòn theo trục Quốc lộ 1. Đại đội anh hùng của sư đoàn 7 do chính trị viên Hoàng Cao Đại chỉ huy, có 4 xe tăng dẫn đầu tới dinh Độc Lập lúc 12h30. Tư lệnh Quân đoàn Hoàng Cầm có mặt tại đây vào lúc 13h30. Ông mô tả lại giờ phút lịch sử này: "Được biết Dương Văn Minh và nội các của ông ta từ sáng sớm đến giờ chưa có gì vào bụng, nhưng vẫn lấm lét sợ hãi không dám ngỏ lời. Tôi chủ động nói với họ: các ông có thể bảo người nhà đưa cơm tới, từ sáng đến giờ đói sao chịu nổi".

    Đêm ấy, tướng Hoàng Cầm ở lại dinh Độc Lập và vẫn ngủ theo kiểu một anh lính, nằm ngoài hiên căn dinh trên nền lát gạch hoa, dù trong dinh không thiếu những phòng ngủ sang trọng. Ông hồi tưởng lại đêm ấy: "Lo toan chiến tranh đã qua đi, thành phố về khuya thật yên tĩnh vì ta thực hiện giới nghiêm từ lúc 20 giờ... Kể từ khi bước vào chiến dịch không có đêm nào ngủ trọn vẹn, đói ngủ như vậy mà vẫn không tài nào chợp mắt nổi với những suy nghĩ miên man. Nằm tại dinh Độc Lập rồi mà cứ ngỡ ngàng như trong mơ".

    Dấu chân tướng Hoàng Cầm không dừng nơi đây. Năm 1979, ông còn đưa Quân đoàn 4 sang giải phóng Campuchia, cứu đất nước Chùa Tháp khỏi nạn diệt chủng. Rồi lại về làm Tổng thanh tra quân đội 5 năm nữa mới chịu nghỉ ngơi, chữa bệnh. Hiện sức khỏe của ông rất yếu.

    Nhìn lại cuộc đời binh nghiệp của ông thấy thật lạ lùng. Từ một cậu bé mồ côi phải đi ở đợ, rồi bỏ làng xóm ra đi, tứ cố vô thân, cùng đường phải đi lính cho Pháp để kiếm sống, được giác ngộ cách mạng, tham gia hàng ngũ Vệ quốc đoàn với một vai lính trơn, rồi phấn đấu trở thành một tướng lĩnh nổi tiếng. Cuộc đời và tài năng quân sự cùng kinh nghiệm trận mạc của ông nếu được đúc kết sẽ là thứ vàng ròng quý giá, đóng góp vào kho tàng nghệ thuật chiến tranh của quân đội ta.

    Cao Thụ

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Danh tướng Hoàng Cầm

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Danh tướng Hoàng Cầm bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Danh tuong Hoang Cam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Danh tướng Hoàng Cầm ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI