Có một tờ báo đặc biệt

Thứ tư, 21 Tháng sáu 2006, 07:04 GMT+7
  • Co mot to bao dac biet
    Những người khiếm thị đang đọc báo Đời Mới - Ảnh: TUẤN PHÙNG
    Đó là một tờ báo không hình ảnh, không màu sắc, từ tổng biên tập đến các biên tập viên đều không bận tâm đến mở đèn trong tòa soạn cho dù đó là ngày hay đêm...

    Tờ báo nặng nửa ký!

    Cũng làm báo, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác kỳ lạ khi bước chân vào một tòa soạn báo như thế này: tĩnh lặng, không tiếng động, không ánh sáng. Chỉ ba bốn chiếc bàn cũ, không có khẩu hiệu, bảng công tác hay thậm chí một bức tranh cổ động treo trên tường, những xấp giấy chữ Braille (chữ nổi) hiện diện khắp nơi. Tổng biên tập Lê Tiếp vài lần va chạm vào bàn ghế mới ra tới cửa chính để bắt tay chào khách.

    Ra đời từ năm 1970, tiền thân của báo Đời Mới là một tờ tin nội bộ in ronéo chữ thường trên giấy báo thông thường vì không có điều kiệu in chữ Braille, ngày ấy người khiếm thị muốn đọc báo của mình phải nhờ người sáng mắt đọc hộ. Mãi đến năm 1982, khi Hội Người mù được Hà Lan tài trợ một xưởng in chữ nổi, báo Đời Mới chuyển hẳn sang giai đoạn mới: làm báo cho chính người mù đọc bằng... tay!

    Bộ máy tòa soạn chỉ có ba người: một tổng biên tập chịu trách nhiệm chính và là người duyệt “bông” cuối, phó tổng biên tập kiêm biên tập viên và một tổng thư ký tòa soạn là người đặt bài từ khắp mọi nơi. Ông Lê Tiếp nói: “Tòa soạn chúng tôi ít người nhưng có hàng ngàn phóng viên, đó là những người khiếm thị trong cả nước, họ rất thường xuyên gửi bài về cộng tác...”.

    Qua lời “dịch” của ông, tôi ngày càng cảm nhận rõ hơn đó là một tờ báo hay, xúc động với những câu chuyện về một gia đình khiếm thị nào đó âm thầm nuôi hai đứa con vào đại học; câu chuyện buồn về một cô gái mù bỏ nhà đi vì chuyện gia đình, gặp bọn lưu manh làm cô có thai.

    Lấy ra từ hộc bàn mấy cuộn băng cassette, ông Lê Tiếp cho biết: “Đâu phải ai cũng biết chữ Braille, nên chúng tôi ngoài báo chữ nổi vẫn tiếp tục in báo chữ thường để nhờ người sáng mắt đọc giúp và cả báo nói do anh em đọc và thu vào băng, sau đó phát hành đến từng chi hội”.

    Hiện nay, tờ Đời Mới phát hành mỗi tháng trên 1.000 bản, có 70 trang nội dung, nặng gần 500g/tờ, phát miễn phí cho gần 400 cơ sở hội với hơn 20.000 hội viên biết đọc chữ Braille trong cả nước.

    Ông tiến sĩ - tổng biên tập

    Cuộc đời của một nhà báo, nhà sư phạm Lê Tiếp dần dần hiện ra theo tự sự của ông: “Tôi sinh năm 1939, lấy bằng tiến sĩ tại Liên Xô cũ, về dạy học ở ĐH thương mại, khoa quản lý chất lượng hàng công nghiệp. Tai họa ập xuống khi tôi đang hướng dẫn SV làm một cuộc thí nghiệm phân tích mẫu hàng.

    Vụ nổ hóa chất đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt và cả âm thanh của đôi tai; chữa trị mãi đến bảy năm sau mới phục hồi được một bên tai...”. Ông đã bị thương tật vĩnh viễn, mất 91% sức lao động, nhưng công việc hôm nay của người tổng biên tập ấy có lẽ còn nặng hơn một người bình thường.

    “Cả nước có đến hơn 600.000 người khiếm thị - tổng biên tập Lê Tiếp trăn trở - với một tờ báo, đó là số độc giả không nhỏ. Kinh phí Nhà nước hỗ trợ và một số mạnh thường quân ủng hộ không đủ in cho anh em trong hội, lấy gì bán ra ngoài. Vả lại, giá làm báo chữ Braille khá cao, trung bình 10.000 đồng/tờ và 15.000 đồng/báo nói, chưa kể công cán, khấu trừ máy móc... thì có lẽ đa số người khiếm thị khó mua nổi”.

    THI NGÔN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Có một tờ báo đặc biệt

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Có một tờ báo đặc biệt bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Co mot to bao dac biet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Có một tờ báo đặc biệt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI