Có một ngôi trường 50 tuổi

Thứ hai, 15 Tháng tám 2005, 00:47 GMT+7
  • Lịch sử một ngôi trường có khi cũng giống lịch sử một đời người, cũng có thăng có trầm có vui có buồn. Chỉ có khác, ngôi trường thì sống lâu hơn đời người, và ngôi trường là nơi chứng kiến, nơi tích tụ và chuẩn bị cho lịch sử nhiều đời người, lịch sử nhiều thế hệ.

    Ở Quảng Ngãi, chỉ trong vòng 1 tuần, đã có "lễ mừng thọ" hai ngôi trường lớn nhất tỉnh: 60 năm Trường Lê Khiết và 50 năm Trường Trần Quốc Tuấn. Nếu Lê Khiết là ngôi trường con đẻ của Cách mạng Tháng Tám, thì Trần Quốc Tuấn lại là ngôi trường đã sống qua hai chế độ. Nếu Lê Khiết đã cho "ra lò" nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của chế độ mới, nhiều nhà giáo, nhà khoa học, nhà văn nổi tiếng trong nước, thì Trần Quốc Tuấn sau 50 năm của mình đã đưa ra thương trường hàng loạt doanh nhân, đưa vào các "labor" nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Ngay ở NASA (Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ) của Mỹ cũng có không dưới một chục cựu học sinh Trần Quốc Tuấn. Và điều đáng tự hào, là trong phong trào chống Mỹ - Thiệu của học sinh sinh viên các đô thị miền Nam, Trần Quốc Tuấn là ngôi trường luôn đi hàng đầu các cuộc đấu tranh sôi sục ấy. Rất nhiều cựu học sinh Trần Quốc Tuấn đã đến với cách mạng, đã "lên xanh" từ chính ngôi trường này. Sau khói mù của lựu đạn cay và những cơn mưa ma-trắc, lại nghe vang lên hào hùng bài ca Trường Trần Quốc Tuấn do chính  học sinh của trường sáng tác. Nhiều cựu học sinh Trần Quốc Tuấn sau này đã thành những nhạc sĩ nổi tiếng. Học hành và tranh đấu, làm khoa học và buôn bán, dù phải tha hương vẫn không bao giờ quên mình từng là học sinh Trần Quốc Tuấn, người thành đạt hay giàu có nâng đỡ những người không may mắn như mình... Đó là truyền thống "rất Trần Quốc Tuấn". Gặp lại những cựu học sinh của trường, từ những doanh nhân như Lê Quốc Ân, những nhà khoa học như Huỳnh Ngọc Phiên, những nhạc sĩ như Trần Xuân Tiên, Nhất Sinh, Lê Điền Sơn, Dương Quang Hùng... những nhà báo như Lê Nhân... lại nghe họ nói say sưa về ngôi trường mình từng học. Có những người đã "học vắt" ở Trần Quốc Tuấn qua hai chế độ, có người từ Mỹ về đã ôm lấy những bạn học cũ của mình mà rơi nước mắt. Tôi đã xem những bức ảnh một cựu học sinh của trường chụp được trong mùa khai giảng cách đây 50 năm, càng thấy với một ngôi trường, cái kỷ cương, cái ý thức tự hào, cái trách nhiệm của học sinh gìn giữ "thương hiệu" nhà trường thực ra còn quý hơn cái quy mô hoành tráng về cơ sở vật chất của trường rất nhiều. Trường Trần Quốc Tuấn ngày mới thành lập trông thật nghèo nàn, dù địa điểm của trường sau 50 năm vẫn không thay đổi. Có những người thầy, những hiệu trưởng của trường như thầy Nguyễn Khoa Phương sau bao nhiêu năm vẫn được học trò nhiều thế hệ nhắc nhở với bao kính trọng. Khi thầy Phương mất trong nghèo khó, đám tang của thầy là một trong những đám tang lớn nhất ở Quảng Ngãi. Người xứ Quảng là vậy, nghèo nhưng trọng sự học, trọng ân nghĩa. Bất cứ ngôi trường nào rồi cũng "già" đi, cũng đến lễ "thượng thọ" 50, 60 hay 100... Điều quan trọng là những thế hệ học sinh mà trường đào tạo có thể và thực sự tự hào về ngôi trường mình từng học không? Và ngôi trường có thể tự hào về những học sinh qua nhiều năm tháng của mình không? Trần Quốc Tuấn là ngôi trường có được niềm tự hào ấy. Trong thời buổi này, đó là điều hạnh phúc.

    Thanh Thảo

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Có một ngôi trường 50 tuổi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Có một ngôi trường 50 tuổi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Co mot ngoi truong 50 tuoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Có một ngôi trường 50 tuổi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM