Có ai sẵn sàng dâng sớ như Chu Văn An?

Thứ hai, 13 Tháng sáu 2005, 07:57 GMT+7
  • Gặp gỡ đầu tuần

    Co ai san sang dang so nhu Chu Van An
    Phó tổng Thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng
    “Làm sao để cán bộ công chức không muốn tham nhũng: phải đảm bảo để cán bộ công chức có thể bằng lòng với cuộc sống và không muốn phải đổi cuộc sống bình yên lấy cuộc sống đầy sóng gió khi tham nhũng. Một mục tiêu khác là không thể tham nhũng: có những cơ chế, chính sách ràng buộc, không tạo khe hở để người ta lách vào tham nhũng. Và cuối cùng, những hình phạt phải mạnh mẽ để công chức không dám tham nhũng”.

    Phó tổng Thanh tra Chính phủ Vũ Phạm Quyết Thắng đã nói như vậy với TS trước phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật phòng, chống tham nhũng.

    “Công khai minh bạch tài sản: đúng là rất khó!”

    * Dự luật đặt vấn đề kê khai tài sản cả đối với vợ/chồng và con trong cùng hộ khẩu. Dựa trên cơ sở, nguyên tắc nào lại qui định như vậy, thưa ông?

    - Ông Vũ Phạm Quyết Thắng: Chúng tôi xác định đối tượng mà luật hướng tới là cán bộ công chức. Vì thế vấn đề minh bạch hóa tài sản được thể hiện rất rõ. Tinh thần chung là anh càng công khai minh bạch về tài sản trước khi tham gia công việc và sau khi rút khỏi công việc thì càng làm cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng dễ dàng, hiệu quả. Quả thật đây là điều thu hút nhiều cách nhìn khác nhau.

    Co ai san sang dang so nhu Chu Van An
    Một trang trại của lãnh đạo huyện Định Quán (Đồng Nai) nằm ngay trong lòng hồ Trị An. Để làm được trang trại này, hàng chục ngàn mét khối đất đã được chở từ nơi khác đến để lấp hồ - Ảnh: Minh Luận
    Thế nhưng chúng tôi nghĩ: đã làm công chức phải tận tụy với nghề nghiệp, phải biết và chịu hi sinh hơn người dân thường. Có những điều có thể coi là vi phạm nhân quyền với dân thường nhưng với công chức thì lại là cách ứng xử tốt. Cho nên cần phải kê khai, kê khai càng rõ ràng bao nhiêu, công chức càng trong sáng, được tín nhiệm bấy nhiêu.

    * Xác định đối tượng kê khai theo hộ khẩu, ban soạn thảo có lường đến khả năng người ta vẫn có thể “lách” luật bằng cách tách hộ khẩu hoặc đứng tên người thân trong họ hàng, bạn bè...?

    - Khi người công chức đã có ý định tham nhũng và sử dụng các hình thức “biến tấu” này khác thông qua bạn bè, người thân, kể cả thuê mướn (đứng tên hưởng hoa hồng) thì đúng là có cái khó trong kiểm soát, quản lý của ta - chỉ có thể làm được khi chi tiêu của bất kỳ công dân nào cũng thông qua thẻ. Nói thế sẽ có người thắc mắc: các anh làm luật mà chưa có biện pháp tương thích thì làm sao áp dụng được? Tôi nghĩ rằng một đạo luật ra đời không phải chỉ tồn tại một, hai năm mà cần có đời sống thực trong nhiều năm. Cái gì chưa đầy đủ, bất cập thì thúc đẩy hoàn thiện...

    “Chỉ riêng hàng rào... có thể làm được mấy cái nhà tình nghĩa”

    * Thật ra qui định kê khai tài sản đã có nhưng không thực chất và còn mang tính hình thức bởi không có cơ chế giám sát và kiểm tra xem việc kê khai đúng hay sai. Thưa ông, vấn đề là luật có khắc phục được thực tế này?

    - Việc khắc phục phải dựa vào nhiều kênh. Quả thật bản thân dự thảo điểm đó cũng chưa được rõ. Nêu mà chưa làm được công khai minh bạch thì cũng như ngọn cờ không có gió - không bay được. Nhưng tôi nghĩ không thể chờ đầy đủ mới làm mà phải đặt vấn đề ra rồi làm từng bước.

    Công chức trước nhất cứ phải kê khai. Chỉ riêng kê khai thôi cũng đã là một việc tốt, khiến từng công chức phải suy nghĩ về hành vi của mình. Tôi chắc chắn không phải công chức nào cũng dễ dàng nhanh chóng ghi “không, không, không” rồi ký tên ở dưới là mình không có tài sản gì đáng giá. Riêng việc đó thôi đã góp phần làm thay đổi nhận thức của công chức về vấn đề này.

    * Thế nhưng với những người đã có ý đồ che giấu tài sản do tham nhũng thì không thể kêu gọi tính tự giác, lòng tự trọng, sự xấu hổ?

    - Tôi nghĩ vẫn phải đưa vào luật. Còn giám sát thế nào cho tốt, như tôi nói là cần bàn thêm. Có thể giao một cơ quan chức năng hay từng cơ quan, đơn vị phải làm trong nội bộ mình. Nhưng tôi hết sức lưu ý rằng nếu không cẩn thận vấn đề kê khai tài sản sẽ dễ bị lợi dụng để triệt hạ, bôi nhọ nhau, vu cáo nhau. Và không loại trừ nó lại trở thành vũ khí của kẻ xấu gây xáo trộn tổ chức trong một số cơ quan của chúng ta.

    * Có thể hiểu quan điểm của ban soạn thảo như sau: mọi cán bộ công chức đều phải kê khai tài sản. Trong quá trình thực hiện, nếu cơ quan, đơn vị phát hiện một tài sản anh không kê khai mà lại không tự chứng minh được sự minh bạch của tài sản đó thì tài sản có thể bị tịch thu và sung công?

    - Tinh thần chung là như thế. Nhưng để áp dụng trong thực tế còn phải chờ làm dần từng bước. Tôi đã từng đi xe ôm đến thăm một cán bộ (tôi xin không nêu tên). Bác xe ôm chờ tôi ra, bảo: “Chỉ riêng hàng rào của cái nhà bác đến thăm ở quê tôi có thể làm được mấy cái nhà tình nghĩa”. Rõ ràng một công chức như tôi không thể có tiền làm được cái nhà như vậy. Người ta làm được có thể từ nhiều nguồn.

    Do khâu quản lý đất đai kém, họ mua đất bán lại kiếm lời. Hoặc rất nhiều công chức có được ngôi nhà khang trang là nhờ chính quyền, cơ quan phân đất xong cắt bán một nửa, xây một nửa. Còn nếu người nào khôn khéo xin được vài mảnh đất thì bây giờ giàu hơn... Đấy là cơ chế hở mà công chức đã lợi dụng được. Tất nhiên không phải ai cũng như thế!

    “Nhiều người không hoặc chưa xấu hổ”

    * Ngoài yêu cầu công khai, minh bạch tài sản cán bộ công chức, dự luật cũng đòi hỏi tính công khai, minh bạch trong hoạt động, tổ chức của các cơ quan, đơn vị, tổ chức (trừ phạm vi bí mật). Nhưng vấn đề ở chỗ phải rà soát lại để hạn chế tối đa phạm vi bí mật nhằm tránh hiện tượng lạm dụng với ý đồ không trong sáng, thưa ông?

    - Rà soát phải từ từng cơ quan, đơn vị. Cái đó phải làm thật sự. Không thể cái gì cũng trở thành “nội bộ” hết cả. Một trong những thiết chế dân chủ là sự công khai hóa hoạt động của các cơ quan để dân có thể giám sát. Nếu không thế thì dân không thể giám sát được. Cho nên tôi muốn các cơ quan hãy công khai hóa chức năng nhiệm vụ của mình, thậm chí của từng vị trí cán bộ công chức.

    Tôi rất không đồng tình là đến hôm nay chúng ta vẫn chưa có qui định thật cụ thể, rõ ràng chức năng của bộ trưởng, thứ trưởng đến đâu, của vụ trưởng, vụ phó thế nào, của trưởng phòng ra sao, các đối tượng A, B, C... trong cơ quan là gì. Do cái đó không thật cụ thể nên khi có cái sai thì không biết qui trách nhiệm vào đâu cả. Có nhiều vụ việc, bản thân thanh tra đi làm đã đặt vấn đề rất rõ ràng: lỗi của người quản lý cũng phải xem xét đồng thời với lỗi của người vi phạm và phải bị xử lý kỷ luật tương thích như sự công bằng trong cách ứng xử. Thế nhưng thực tế cũng chưa làm được.

    * Ông muốn đề cập trách nhiệm người đứng đầu...

    - Đúng vậy. Trách nhiệm người đứng đầu có hai cái: người đứng đầu quản lý và trách nhiệm người cấp trên giới thiệu, đề cử cán bộ vào vị trí công tác mà ở đó có nhiều điều kiện để tham nhũng mà anh không biết tường tận bản chất năng lực của cán bộ đó để dẫn đến hậu quả xấu cho xã hội.

    * Thật ra vấn đề trách nhiệm người đứng đầu đã được đặt ra ngay từ pháp lệnh phòng, chống tham nhũng. Thế nhưng thực tế không ít vụ việc không xử lý được người đứng đầu?


    * Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi nói rằng: xưa kia, cụ Chu Văn An dâng Thất trảm sớ, nhưng vua không nghe nên ông treo ấn từ quan về dạy học. Còn ta sau 30 năm thống nhất đất nước, 60 năm thành lập nước, chưa có cán bộ nào “dâng sớ” để xử cán bộ tham nhũng…

    - Anh sẽ thấy có Chu Văn An đấy, chứ không phải không có đâu. Người xưa thường lấy lý do bố mẹ già ốm yếu để từ quan nhưng thực chất là phản ứng lại cách điều hành đất nước của vua quan trong triều đình. Sau chuyện từ quan đó ẩn chứa nhiều nỗi niềm. Ngày nay một cán bộ xin thôi nhiệm vụ, từ chức thì không dễ.

    Có rất nhiều lý do để không làm được như thế, trong đó không loại trừ sợ bị hiểu lầm. Không khéo người ta lại nghĩ: hay là có khuyết điểm gì đây nên bị kỷ luật? Hay là định kèn cựa tranh chức tranh quyền không được nên tức bỏ về đây?

    * Xin hỏi một câu thẳng thắn: ông có sẵn sàng làm một việc như Chu Văn An?

    - Trước khi làm công tác thanh tra, tôi cũng là một nhà giáo. Tôi không muốn nói ra điều gì mình chưa làm nhưng tôi xin khẳng định rằng khi chúng ta không có tì vết thì chúng ta mới làm được. Còn nếu ông tham ô, ông nhận hối lộ, ông vi phạm nhân cách đạo đức thì ông không thể làm.

    - Rất nhiều vụ việc không xử lý được hoặc người đứng đầu không tự cảm thấy mình phải xin lỗi nhân dân, xin lỗi tổ chức của mình và xin từ chức. Ở những đơn vị có sai phạm, tôi nghĩ người đứng đầu phải rất xấu hổ. Nhưng có thể nhiều người lại không hoặc chưa xấu hổ.

    Vụ đất đai ở Phú Quốc, anh Sáu Tuấn (bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Trương Quốc Tuấn - PV) đã xin lỗi nhân dân sau khi sự việc xảy ra đã thể hiện rõ thái độ trách nhiệm của người đứng đầu. Tôi cho đấy là một thái độ hết sức đúng đắn và phải nói là cao thượng.

    * Nhưng có thể nhận thấy những điều luật qui định chế độ trách nhiệm và xử lý đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình vẫn chưa được thể hiện rõ ràng, cụ thể để có thể thực thi trong cuộc sống?

    - Việc thực thi trong cuộc sống còn phải phụ thuộc những người tổ chức thực hiện. Tại một cuộc họp bên Bộ Công an, anh Nguyễn Văn Chi (bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương- PV) nói rằng có những người không dũng cảm từ chức, không dám treo ấn từ quan. Tôi cho là rất đúng. Và có cả những người không dũng cảm xử lý cán bộ của mình. Có thể vì cùng tham gia công tác lâu năm, vì là bạn học tập, bạn chiến đấu... nên nể nang, né tránh. Giữa những mối quan hệ mà lẫn lộn công chức với công dân là không được.

    “Nếu có Ủy ban chống tham nhũng, tôi sẵn sàng xin sang”

    * Trở lại dự án luật, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật đã không tán thành mô hình Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng vì địa vị pháp lý không rõ ràng. Ông nghĩ sao?

    - (ngẫm nghĩ) Ý kiến cá nhân tôi cho rằng quan điểm đó là đúng. Theo tôi, chúng ta cần hình thành một cơ quan quyền lực riêng biệt đủ mạnh để xử lý tất tật những vấn đề liên quan đến tham nhũng.

    * Đã có ý kiến đề nghị thành lập hẳn một ủy ban chuyên trách chống tham nhũng, thưa ông?

    - Cá nhân tôi cũng ủng hộ. Người đứng đầu cơ quan đó phải là người đủ năng lực về phẩm hạnh, không có tì vết, dám nói thẳng nói thật, dám phanh phui tham nhũng. Nếu có cơ quan như vậy thì tôi sẵn sàng làm đơn xin sang làm việc (cười).

    * Theo ông, tại sao con người chúng ta có, pháp luật chúng ta có... mà hiệu quả của cuộc chiến chống tham nhũng vẫn chưa cao?

    - Do cơ chế, tổ chức, điều hành và chung qui vẫn là yếu tố con người.

    * Cụ thể là do quyết tâm của con người, thưa ông?

    - Không ai là không có quyết tâm. Chỉ có điều như một nắm hạt đậu trong tay. Hạt nào cũng tròn đều như nhau nhưng không phải hạt nào cũng nảy mầm. Nhìn bề ngoài không thể biết được bên trong hạt đậu cái mầm còn sống hay đã chết. Có những hạt đậu đã chết ngay khi chưa kịp nảy mầm...

    * Xin cảm ơn ông.

    ĐÀ TRANG thực hiện

    Không tán thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng

    * Chính phủ đề nghị bổ sung danh hiệu Tỉnh anh hùng, Thành phố anh hùng

    TT (Hà Nội) - Quốc hội (QH) sẽ dành trọn hôm nay (13-6) để cho ý kiến lần đầu dự án Luật phòng, chống tham nhũng - một dự án luật được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.

    Trước đó, ngày 11-6, Chính phủ đã chính thức trình dự luật này ra QH. Thẩm tra dự luật, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật QH Vũ Đức Khiển cho biết ý kiến của các thành viên ủy ban rất khác nhau về một số vấn đề. Đi vào nội dung cụ thể, đa số ủy viên Ủy ban Pháp luật không tán thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng với lý do “địa vị pháp lý không rõ ràng, nhiệm vụ, quyền hạn không phù hợp với cơ cấu, thành phần tổ chức của ban chỉ đạo” (trước đây từng có tổ chức ban như vậy nhưng hoạt động kém hiệu quả).

    Một số ý kiến khác đề nghị xem xét không lập ban chỉ đạo mà thay bằng các phương án: hình thành lực lượng chuyên trách chống tham nhũng tại cơ quan thanh tra, điều tra, kiểm sát; QH lập Ủy ban chống tham nhũng để giám sát các cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tham nhũng...

    * Cũng trong ngày làm việc 11-6, QH đã nghe tờ trình của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật thi đua khen thưởng. Theo dự luật này, Chính phủ đề nghị QH cho bổ sung danh hiệu “Tỉnh anh hùng”, “Thành phố anh hùng” (ngoài những danh hiệu hiện có như Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...) để kịp thời khen thưởng, biểu dương những địa phương có thành tích cao.

    Trước đó, QH đã biểu quyết thông qua ba dự án luật: Luật du lịch; Luật thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.

    N.V.HẢI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Có ai sẵn sàng dâng sớ như Chu Văn An?

    Nhận xét tin Có ai sẵn sàng dâng sớ như Chu Văn An?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Có ai sẵn sàng dâng sớ như Chu Văn An? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Co ai san sang dang so nhu Chu Van An ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Có ai sẵn sàng dâng sớ như Chu Văn An? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI