Chuyện người có gần 100 chiếc máy ảnh cổ

Thứ bảy, 01 Tháng ba 2008, 10:30 GMT+7
  • Phạm Văn Phương hiện có trong tay một tài sản kếch xù từ gần 100 chiếc máy ảnh cổ. Từ cái rẻ nhất chỉ trên dưới 1 ngàn USD cho đến cái đắt nhất tầm 10 ngàn USD, đấy là chưa kể còn có những chiếc chủ nhân không đời nào chịu bán "vì có tiền cũng không mua nổi".

    Mô tả ảnh.
    Anh Phạm Văn Phương và một số máy ảnh cổ của mình.

    Dân đàn sáo "chuyển ngành"

    Tôi tới tìm Phạm Văn Phương ở shop thiết bị máy ảnh của anh nằm ngay đầu phố Tràng Thi. Chị An Dương Huyền - vợ anh, chỉ tay về phía Hồ Gươm: “Ổng mới ra đó”. Không khó để thấy một anh chàng đầu hói đang loay hoay hướng một thiết bị thoạt trông như…khẩu súng ngắn về phía Bưu điện Bờ Hồ, thấy anh bấm nghe cái “roách”, tôi mới biết là máy ảnh. Phương cười: “Cả tháng nay mới được một buổi chiều hửng nắng, tranh thủ cho mấy cái máy ảnh cổ hoạt động”.

    Nói về cái duyên anh chàng này đến với máy ảnh cổ thì phải ngược về đầu thập niên 90. Khi đó Phương đang là sinh viên của trường Nhạc họa Trung ương (chính vì thế mà anh luôn tự nhận mình là dân đàn sáo “chuyển ngành”- P.V), anh đã lọ mọ mò vào thư viện tìm hiểu về máy ảnh, mê luôn từ đó.

    Mô tả ảnh.
    Anh Phương thường xuyên săn ảnh đen trắng bằng máy chụp cổ.
    Cái sự học của Phương xem ra cũng lắm gian truân, anh làm sinh viên vỏn vẹn có…14 năm của lần lượt 3 trường: Nhạc họa Trung ương; ĐH Văn hóa (khoa Ghi-ta) và ĐH Luật. Trong suốt quãng thời gian ấy, ở trường nào Phương cũng nổi tiếng, không phải vì những môn chuyên ngành mà là vì máy ảnh. Anh nổi tiếng ở chỗ…chuyên chụp ảnh cho các cô “người mẫu sinh viên” ở cả ba trường, tất nhiên là có chụp cho tất cả các bạn bè khác. Tiền thì lấy tượng trưng, đủ để mua phim và thuốc rửa ảnh.

    Chiếc máy ảnh đầu tiên mà Phương có được mang hiệu EXA 1C. Chiếc máy này sản xuất năm 1965 tại Đông Đức, khi anh mua lại từ một thầy giáo trong trường, nó còn mới cứng. Đến giờ, chiếc máy này vẫn hoạt động rất tốt, kính ngắm là một cái hộc được bật ra từ phía nóc máy còn cò bấm thì lại ở phía bên trái.

    Từ khi có chiếc máy này Phương càng mày mò thêm về nhiếp ảnh, anh chàng sinh viên lợi dụng luôn toa-lét của ký túc xá làm buồng tối để xử lý thủ công trên các thiết bị của Liên Xô cũ. Anh mày mò nghiên cứu nắm giữ nhiều công thức in phóng ảnh thủ công và các công thức pha chế thuốc. Chỗ nào không biết, hoặc muốn tìm hiểu cũng không thể Phương láu cá sang chơi với mấy bác già bên Thông tấn xã Việt Nam học “mót” nghề.

    Bán ảnh đen - trắng cho Tây, mua Dream

    Mô tả ảnh.
    Chăm chút máy từng ngày.
    Cho đến năm 1994, khi đó kỹ thuật in phóng màu trên máy Lap tự động đã khá phát triển thì Phương vẫn tuân thủ những phương pháp cũ để tạo ra những bức ảnh đen trắng. Đối với anh, những ống kính cũ kỹ của các đời máy cổ từ Đức rất thích hợp để chụp ảnh đen trắng. Nó cho người xem một sự hoài cổ ngay khi nhìn bức ảnh, một điều mà những chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới khó có thể đem lại.

    Anh đi lang thang khắp Hà Nội và những tỉnh lân cận tìm chụp những sự hoài cổ ấy và…bán cho Tây. Tây ở đây là những người làm việc trong Học viện Quan hệ quốc tế, ĐH Ngoại thương - gần với trường Luật anh học khi đó. Chỉ thế thôi mà Phương tự mình có thể mua được một chiếc Dream rất có giá trị vào thời điểm đó, và những bộ máy ảnh tốt hơn.

    Hiện Phương còn một chiếc Leica M3 cùng một bộ 3 ống kính, giá khoảng trên 6.000 USD. Chiếc này Phương cũng sắm được trong thời kỳ trên, một ông giáo người Pháp sau khi mua ảnh của Phương đã để rẻ lại cho chàng sinh viên, điều này đã khích lệ anh rất nhiều trên con đường “chông gai” đến với những chiếc máy ảnh cổ sau này. Nói là chông gai vì máy ảnh cổ vừa hiếm vừa khó mua, nhiều khi có tiền cũng không mua được, anh đã phải vận dụng rất nhiều chất nghệ sĩ của mình để lê la trà thuốc, tiếp cận với những người có máy ảnh cổ. Nhiều chiếc máy, vì nể phục nhau, vì tình bạn hữu mà người chủ mới chịu nhường cho anh.

    Phương tiến rất nhanh trong giới sưu tập máy ảnh cổ. Thoáng cái anh đã có tròn trèm gần trăm chiếc máy, nói cổ tất thì không hẳn nhưng chỉ có một phần nhỏ trong đó là máy cũ (chưa cổ). Có những chiếc máy được sản xuất từ đầu thế kỷ 20; rất nhiều máy thời kỳ 1930-1945; và nhiều hơn nữa là những "con" máy được sản xuất vào thập niên 50-60. Chủ yếu là máy của Đức và Pháp. Theo anh, máy ảnh cổ phải đạt được hai tiêu chí: ngoài mặt thời gian thì chiếc máy phải phục vụ tốt, tức là vẫn chụp ảnh được.


    Chiếc Leica bị mài nắp xuống sân bay

    Shop máy ảnh của Phương có rất nhiều máy ảnh hiện đại, nhưng chả mấy khi anh ngó tới những chiếc máy còn nằm nguyên trong hộp xốp ấy. Rõ chúng chỉ là “cần câu cơm” của anh, còn những chiếc máy cổ lại được anh săm soi hàng ngày.

    Chiếc máy ảnh cổ này có cách chụp như... bắn súng
    Đây là một chiếc máy mà chủ nhân còn giữ được đủ phụ kiện

    Có một chiếc máy ảnh cổ mà Phương rất quý, đó là chiếc Leica số hiệu N0 10508. Chiếc máy có dòng chữ Kriegsmarine bên trái, chân đèn 3 chấu, bằng thép khá nặng. Đặc biệt ở chỗ, thân máy và nắp máy đều có hình một con chim đại bàng, phía dưới là hình chữ thập ngoặc của Đức quốc xã ngày xưa được bọc trong hai cành tùng. Đây là loại máy phục vụ cho quân đội Đức, vỏ bao da màu nâu khỏe khoắn và dây đeo rất ngắn dùng trong chiến trường.

    Chiếc máy được một vị đạo diễn người Pháp sang Việt Nam làm phim. Khi đến sân bay, không hiều suy nghĩ thế nào ông ta e ngại bèn tháo nắp ống kính máy ảnh (có hình thập ngoặc)…mài xuống nền xi măng. Tuy nhiên hình thì không mất đi mà nắp ống kính thì xước tả tơi. Sau khi thực hiện xong những bộ phim, ông trở về nước và tặng lại chiếc máy ảnh cho họa sĩ Thái - người làm thiết kế mỹ thuật cho phim. Sau rất nhiều lần gặp gỡ và giao lưu, họa sĩ Thái mới đồng ý nhượng lại chiếc Leica bị mài nắp cho anh Phương.

    Kể đến đây, anh tháo chiếc Leica cho tôi xem, ống kính sản xuất từ năm 1936 vẫn còn trong vắt, mùi đồng tiện thủ công bốc lên tanh tanh.

    Một “ông già” khác là chiếc Pearlette, độ tuổi mới có... 80. Chính xác nó được sản xuất năm 1919, có vân sơn màu lá cây. Cách ngắm hết sức đặc biệt: Như bắn súng, cũng có đầu ruồi và vòng ngắm. Bao bên ngoài cùng của vòng ngắm là một hình vuông bằng sắt, người chụp tự…tưởng tượng ra hình ảnh chụp được.

    Gần trăm năm, máy vẫn chạy tốt. Bõ công Phương hai lần sang Đức săn và thư từ đi lại. Số là chiếc máy của một ông già người Đức, một người bạn Phương du học tại Đức tình cờ phát hiện ra chiếc máy vốn nổi đình đám hồi thập niên 20 tại châu Âu và báo cho anh. Phương tức tốc bay sang và ra về tay trắng bởi ông già nhất định không chịu bán. Thư từ đi lại, gọi điện rát tai và nhờ cả người bạn còn ở bên Đức thuyết phục mãi mấy năm anh mới mua được. Mừng hơn bắt được vàng, Phương lại một lần nữa sang Đức rinh “tình yêu” về.

    Kho máy cổ của Phương có sự giúp sức rất lớn từ ông già người Đức ấy, dễ đến ¼ số máy của Phương mua được qua ông. Cách đây 3 năm, Phương rứt ruột bán non nửa kho máy sang Hong Kong, số tiền bán máy đủ để anh mua một căn nhà rộng hơn 60m2 đầy đủ tiện nghi ở khu Thành Công.

    Hiện nay, một số máy Phương cho nhóm câu lạc bộ ảnh đen trắng Hà Nội mượn để xài, “cũng phải gần 30 chiếc” - anh nói - “bạn bè với nhau, bán thì chẳng biết nên bán giá bao nhiêu vì có khi mình mua rất rẻ. Nên cho mọi người mượn sử dụng, cũng là một cách bảo quản máy. Cần thì lại lấy về”. Bạn anh, những người như họa sĩ Quách Đông Phương; anh Trần Đăng (trưởng phòng thu Viện Âm nhạc Việt Nam); anh Sơn Bính (người lắp ráp âm li Hi-end nổi tiếng Hà Thành)…đều là những người mê máy ảnh cổ và ảnh Hà Nội đen trắng như anh.

    • Bài, ảnh: Đỗ Minh
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện người có gần 100 chiếc máy ảnh cổ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện người có gần 100 chiếc máy ảnh cổ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen nguoi co gan 100 chiec may anh co ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện người có gần 100 chiếc máy ảnh cổ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI