Chuyện dài cải cách tiền lương

Thứ sáu, 02 Tháng mười một 2007, 07:44 GMT+7
  • Đã từ lâu rồi đồng lương không đủ sống luôn là nỗi ám ảnh thường nhật của mọi người, nhất là trong giới cán bộ công chức nhà nước, những người hưởng lương "ba cọc ba đồng".

    Đi tìm nguyên nhân về tình trạng đồng lương không đủ sống, có thể thấy hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, nền kinh tế chưa phát triển, năng suất lao động xã hội còn quá thấp không có tích lũy để phát triển. Thứ hai, bộ phận người hưởng lương từ ngân sách quá lớn so với tỉ lệ dân số. Có lẽ hiếm có nước nào như nước ta, do hoàn cảnh lịch sử để lại, vừa bước ra khỏi chế độ bao cấp, số người hưởng lương từ ngân sách chiếm tỉ trọng xấp xỉ đến 10% dân số!

    Lực lượng này bao gồm công chức, cán bộ của các đoàn thể trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, hưu trí, người có công và các thành phần ăn theo chính thức và không chính thức xung quanh bộ máy ấy...

    Căn bệnh thứ nhất: nền kinh tế kém phát triển. Bài toán nan giải cho việc cải cách tiền lương với câu hỏi "lấy nguồn ở đâu để tăng lương?". Quả là một câu hỏi khó có lời giải khi nhìn vào sự tăng trưởng thu ngân sách mỗi năm. Theo tính toán vừa qua của Ban cải cách tiền lương, nếu tăng lương tối thiểu 450.000 đồng thì tiêu tốn hết 95% ngân sách! Tuy nhiên, nếu nhìn theo một hướng khác cũng có thể gợi ý cho những nhà hoạch định chính sách có một cái nhìn khác không chỉ trông chờ vào "cái bánh ngân sách".

    Theo tính toán của các chuyên gia, đồng vốn bỏ ra đầu tư để thu được một đồng tăng trưởng là quá thấp. Phần mất đi này nằm ở khâu tổ chức sản xuất kém hiệu quả, chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu quá cao, công nghệ sản xuất lạc hậu. Nhưng hơn tất cả là sự thất thoát. Chỉ tính riêng ngành xây dựng cơ bản người ta đưa ra một con số thất thoát xấp xỉ 15%. Con số này tương ứng 40.000 hoặc 50.000 tỉ đồng. Vụ đề án tin học 112 là một minh chứng mới nhất và quá rõ ràng.

    Căn bệnh thứ hai, bộ phận hưởng lương từ ngân sách có thể nói là khổng lồ, vượt khỏi sức chịu đựng của nền kinh tế. Đây cũng là bài toán thật nan giải. Bộ phận hưởng lương từ ngân sách này, xét cho cùng, là sản phẩm của một thời kỳ lịch sử đặc biệt của đất nước. Đúng là đối với một nhóm nào đó trong bộ phận này, về mặt đạo lý, cũng không dễ gì giải quyết dứt dạc.

    Tuy nhiên trong bộ máy nhà nước hiện nay nếu quyết tâm, giải quyết có bài bản, có bước đi thích hợp dần dần có thể hóa giải được. Thí dụ như phải cương quyết tách bộ phận sự nghiệp ra khỏi bộ máy hành chính (như sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học...). Sau đấy tiến hành từng bước thích hợp xã hội hóa. Thành quả lao động sự nghiệp của họ (các viên chức) sẽ nuôi sống họ, Nhà nước không bao cấp.

    Đối với các đoàn thể trong hệ thống chính trị, để thực hiện đúng vai trò phản biện xã hội thì càng phải tự chủ về kinh phí hoạt động, không phụ thuộc Nhà nước, phải dần dần tạo lập các điều kiện bảo đảm sự hoạt động trang trải kinh phí.

    Đối với bộ phận công chức hành chính nhà nước phải tích cực tinh giản, thực hiện chế độ hợp đồng lao động có vào có ra, làm sao trong bộ máy chỉ gồm những thành phần tinh hoa. Chính thành phần này sẽ tạo một sinh khí mới cho phát triển xã hội. Sự quản lý hành chính phải là sự quản lý để phát triển. Lúc đấy mới đủ điều kiện vật chất để tăng lương, điều kiện tâm lý được xã hội chấp nhận.

    DIỆP VĂN SƠN

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chuyện dài cải cách tiền lương

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyện dài cải cách tiền lương bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen dai cai cach tien luong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyện dài cải cách tiền lương ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM