Chút tình cuối cùng để lại...

Thứ bảy, 03 Tháng hai 2007, 17:07 GMT+7
  • Chut tinh cuoi cung de lai
    Những chiếc xe lăn của phong trào “ tang lễ từ thiện”
    Ngày 8-1-2007, văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước VN tại TP.HCM nhận được bức thư của bà Hoàng Phương Thảo, vợ ông T.Đ. (ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM) với nội dung:

    “Nhờ các anh giúp cho việc sau đây: hôm tang lễ của chú, các tổ chức và cá nhân tới viếng đã gửi cho chú số tiền 140.530.000 đồng. Cô có nguyện vọng trao số tiền đó cho hai tổ chức từ thiện: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) TP.HCM 120 triệu đồng và Quĩ từ thiện của phường 7, quận 3, TP.HCM 20.530.000 đồng. Xin chân thành cảm ơn...”. Ngay sau đó, số tiền nói trên đã được chuyển đến đúng địa chỉ.

    Ra đi, để lại

    Ông Trần Vinh Quang, con trai trưởng cụ T.Đ., khi nghe tôi hỏi thăm về ông cụ lúc sinh thời đã tỏ vẻ ái ngại: “Tính bố tôi vốn giản dị nên ông không muốn nói về mình. Số tiền ấy là chút tình ông để lại cho đời ấy mà”.

    Cụ T.Đ. là một cán bộ lão thành cách mạng, từng giữ cương vị cao nhất ở Ngân hàng Nhà nước VN, chuyên viên cao cấp văn phòng Hội đồng Bộ trưởng... Cụ bà kể lại: “Những ngày cuối đời, ông tâm sự với con cháu: bố mất đi thì thế nào cũng có Nhà nước lo hậu sự, từ chi phí tang lễ cho tới mồ mả.

    Nhưng bố biết thế nào anh em bè bạn cũng đến viếng rất đông, và chắc chắn là có gửi tiền phúng điếu. Đó là tấm lòng của mọi người. Nếu không nhận thì phụ lòng, còn nhận lấy thì biết dùng vào việc gì! Phúng điếu là tình nghĩa, tiền phúng điếu là tự nhiên mà có. Nên dùng nó làm từ thiện là hợp đạo lý hơn cả. Ít ra cũng còn có ích cho người nghèo”.

    Biến nỗi đau thành lòng tốt

    Hiện nay, phong trào “tang lễ từ thiện” đang ngày càng nhân rộng không riêng ở TP.HCM mà còn ở các tỉnh trong cả nước. Theo ông Lê Thanh Hải (Mười Hải), phó chủ tịch Hội BTBNN TP.HCM, từ năm 2002 đến nay đã có 89 lễ tang từ thiện được thực hiện và gửi tới hội số tiền 2.705.000.000đ. Theo tâm nguyện của người quá cố, số tiền đó đã được hội dùng vào việc phẫu thuật đem lại ánh sáng cho gần 6.000 người mù nghèo từ các tỉnh phía Bắc đến Tây nguyên, miền Trung, Đông Nam bộ và ĐBSCL...

    Đêm 29 tháng chạp, đầu năm 2003, trong khi ai nấy náo nức chào đón xuân về thì trước cửa khoa hồi sức Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), có một đôi vợ chồng thấp thỏm lo âu trước tình trạng nguy kịch của con gái mình. Đó là anh Trần Thành Đạt và chị Bùi Thị Mỹ Huệ, cha mẹ em Trần Thanh Mỹ Vân, 19 tuổi, bác sĩ nói em bị lao kháng thuốc, khó lòng qua khỏi. “Cháu nó sống vị tha, vì mọi người, thương yêu cha mẹ và em gái - chị Mỹ Huệ kể trong nước mắt - Bệnh nặng vậy mà cháu vẫn cố gắng đi học. Cháu đâu biết mình sẽ chết...”.

    Mấy ngày sau, bác sĩ lại bảo Mỹ Vân không phải bệnh lao mà là viêm gan siêu vi B, giai đoạn cuối. Cô được tức tốc chuyển qua Bệnh viện Bình Dân. Tại đây, cô hôn mê, lịm dần rồi ra đi vĩnh viễn... Không thể nào diễn tả hết nỗi đau mất con của anh Đạt, chị Huệ. Chị như người mất hồn, còn anh muốn nổi điên. Chị cứ suy ngẫm hoài, mình có làm điều gì không phải đâu mà số phận cay nghiệt đến vậy, rồi lại nghĩ phải chăng mình có gì đó thiếu may mắn trong cuộc đời...

    Những lúc nhớ con, chị lại nhớ những hình ảnh đau thương trong bệnh viện. Đó là lúc một phụ nữ còn trẻ ôm xác chồng khóc ngất. Nhà nghèo đến nỗi lúc anh chết, chị không còn đồng xu dính túi để đưa anh về nhà. Đó là hình ảnh những người nghèo trong các bệnh viện không muốn về nhà dù họ đã lành bệnh. Bởi vì về nhà thì họ làm gì có tiền để tiếp tục uống thuốc, làm gì có cái ăn để hồi phục sức lực. Không bằng ở lại bệnh viện để còn có ăn từ bếp ăn từ thiện, có thuốc uống từ những bàn tay từ thiện.

    Suy ngẫm từ nỗi đau của mình, anh chị quyết định làm cái gì đó để chia sẻ nỗi đau. Nghĩ con mình sống vị tha, biết chia sẻ, nên dù nghèo anh chị Huệ vẫn quyết định gửi hết số tiền 15 triệu đồng bạn bè đến viếng tang lễ Mỹ Vân vào quĩ từ thiện. Phần thuốc của cháu chưa dùng hết, anh chị mang tới bệnh viện phân phát cho người nghèo. Những vật dụng của cháu, ngoài một số giữ lại làm kỷ niệm, anh chị cũng đem bán lấy tiền gửi vào trại cô nhi lo cho các bé mồ côi. “Có đau mới biết người khác đau, anh à - chị Huệ tâm sự - chỉ tiếc rằng mình sức lực nhỏ bé, tiền bạc ít ỏi”.

    Tang lễ từ thiện

    Chut tinh cuoi cung de lai
    Thời gian gần đây, người Sài Gòn đã bắt đầu làm quen với việc dùng tiền phúng điếu ủng hộ từ thiện như hai trường hợp nói trên. Việc làm có ý nghĩa này được Hội BTBNN đặt tên là “Tang lễ từ thiện”. Không còn những tràng hoa chất cao, dày đặc cả lối đi vào khu tang lễ; hoặc những mâm trái cây đầy tràn linh cữu người đã khuất. Số tiền phúng điếu được tang chủ tặng lại Hội BTBNN TP.HCM. Sau đó, hội dùng số tiền này vào việc thực hiện chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo” hoặc các chương trình từ thiện.

    “Một buổi chiều cuối năm, chúng tôi được tin báo đi dự đám tang nhà thơ V.P. vừa qua đời. Tới nơi thì đã thấy bạn bè, thân bằng quyến thuộc tề tựu rất đông. Được phép của gia đình, chúng tôi mang theo thùng quyên góp để một bên linh cữu. Trên thùng có ghi sẵn hàng chữ “Tang lễ từ thiện - Biến đau thương thành từ thiện”. Trên tường nhà, gia đình đã ghi dưới bảng cáo phó hàng chữ “Xin miễn phúng điếu - Vui lòng giúp từ thiện”.


    Sau khi thắp hương, khấn vái trước linh cữu, mọi người đều gửi tiền phúng điếu vào thùng từ thiện”. Đó là chuyện kể của anh Lê Văn Châu, ủy viên ban kiểm tra Hội BTBNN, về một tang lễ từ thiện điển hình mà anh có dịp đi dự. Anh Châu cho biết tang lễ này có điều khác lạ so với những tang lễ trước đây là không có tràng hoa, trái cây hay nhang đèn, càng không có dàn nhạc ồn ào, rình rang.

    Ý tưởng làm tang lễ từ thiện là của ông Sáu Tường (tức Nguyễn Vĩnh Nghiệp, chủ tịch Hội BTBNN TP.HCM) từ những lần đi đám tang, ông thấy sao mà ai cũng mang tràng hoa, trái cây đến viếng thật lãng phí. Một tràng hoa tốn 100.000-200.000 đồng, mâm trái cây cũng khoảng đó, chưa kể nhang đèn lỉnh kỉnh. Ông tính bình quân một đám tang tầm tầm cũng tốn kém khoảng 20-30 triệu đồng tiền tràng hoa. Nó vừa phiền phức cho khách viếng, vừa bất tiện cho tang chủ. Khách viếng phải tốn công đi đặt, rồi kềnh càng chở đến.

    Chủ tang phải lo chỗ để, chật kín nhà. Nhất là sau đám tang, tràng hoa không biết để đâu, phải tốn tiền thuê xe chở đi đổ. Nhất là trái cây, không thể chia cho bà con xóm giềng như đám cưới hay giỗ, hỏi, nên phải đem đổ, quá lãng phí. Sau đám tang, tiền của đổ đi mà chẳng ai được gì, trong khi chỉ cần 500.000 đồng là cứu được một người mù sáng mắt. Ông Sáu Tường nói “phải biến những tràng hoa vô ích thành có ích” và nghĩ ra cách vận động mọi người thực hiện “tang lễ từ thiện”.

    Ông đem ra bàn với các thành viên trong hội và được mọi người đồng tình ngay. Ngày 13-8-2002, hội đưa ra bức tuyên ngôn: “một người nhắm mắt cho nhiều người sáng mắt”. 18 vị cán bộ cách mạng lão thành, hưu trí - trong đó có cụ Dương Quang Đông, Anh hùng lao động Nguyễn Thị Ráo (tức bà Ba Thi), NSND Bảy Nam, nhà thơ Viễn Phương, bà Ngô Thị Huệ (phu nhân cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh), nguyên ủy viên Trung ương Đảng Trần Văn Sớm, trung tướng Đỗ Quang Hưng (chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM), GS-BS Dương Quang Trung, ông Vũ Hắc Bồng (nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM)... đều là những thành viên chủ chốt của hội... cùng nhất trí ký lời tâm huyết để thực hiện.

    Tuy nhiên, trong khi các thành viên trong hội chưa ai kịp thực hiện thì đã có “người ngoài” làm trước. Đó là ông Nguyễn Ngọc Lương, nguyên chủ nhiệm tờ Tin Văn ngày xưa. Trước khi mất, ông căn dặn con cháu mang hết số tiền phúng điếu đến cho hội. Đó là lần đầu tiên hội nhận được số tiền từ tang lễ từ thiện, được 30 triệu đồng.

    Sau đó, tháng 11-2002, bà Ba Thi qua đời, các con bà đã chuyển số tiền phúng điếu 107 triệu đồng làm từ thiện, trong đó gửi cho hội 57 triệu đồng đem ánh sáng cho người mù nghèo, 50 triệu đồng cho UB MTTQ TP cứu trợ đồng bào bị lũ lụt ở miền Tây. Tiếp đó là cụ Dương Quang Đông, gia đình cũng đem đến hội 103 triệu đồng tiền phúng điếu cứu giúp 206 người mù nghèo được sáng mắt. Rồi đến bác Bảy Nam mất, chính con gái bác là NSƯT Kim Cương đã tận tay trao toàn bộ số tiền phúng điếu cho hội.

    Cứ vậy mà “đám tang từ thiện” được tiếp nối ngày càng rộng rãi. Ngay như ông Lê Văn Ba, một nông dân ở Kiên Giang, biết được ở TP.HCM có một hoạt động như thế, trước lúc qua đời đã trối lại với con cháu gửi tiền phúng điếu cho Hội BTBNN TP. Hoặc câu chuyện của một giáo viên về hưu ở Cần Thơ, khi liệm gia đình thấy trong túi áo ông có 2 triệu đồng và một bức thư tâm nguyện ông gửi số tiền đến Hội BTBNN TP.HCM.

    DƯƠNG THẾ HÙNG

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chút tình cuối cùng để lại...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chút tình cuối cùng để lại... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Chut tinh cuoi cung de lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chút tình cuối cùng để lại... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI