Chớ hỏi tại sao

Thứ sáu, 04 Tháng năm 2007, 17:31 GMT+7
  • Một người quét đường hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ...

    1. Thần thoại Hy Lạp kể lại rằng thần Zeus để các hạt giống của thói hư, tật xấu, khổ đau trong cái hộp của nàng Pandore. Nàng đã tò mò mở nó ra để các hạt giống gây khổ đau này bay đi khắp thế gian. Trong hộp chỉ còn hạt giống của hy vọng. Còn hy vọng là còn chờ đợi, còn mong mỏi. Nói dân dã hơn: cuộc đời là một phòng chờ, chờ ăn, chờ mẹ, chờ người yêu, chờ máy bay cất cánh, chờ hạ cánh, chờ hết bệnh, nếu bệnh không hết thì chờ chết. 

    Cái hy vọng không liên quan tới “bây giờ” mà liên quan tới “ngày mai”. Vì thế có nhà thơ viết: “răng không cô gái sông Hương, ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài, thơm như hương nhụy hoa lài…”. Cái hy vọng giúp người ta sống chờ đợi, nhưng cũng làm người ta không còn thấy cái vui trong hiện tại. Có khi còn bị đứt gốc rễ ra khỏi cái “bây giờ”.

    2. Người sắp đi định cư ở nước ngoài nghĩ gì? Khi cái điều mong mỏi ấy đến thì bạn nghĩ gì? Chắc hẳn lại phải thay thế nó bằng một điều mong mỏi khác. Giả dụ như khi có visa rồi bạn mới biết mình bị ung thư  thì niềm mong mỏi định cư  hẳn sẽ không còn bức thiết nữa. Chuyện đến Paris, London hay New York lúc ấy có khi trở thành vô nghĩa. Sẽ vô lý biết bao khi mình để tâm trí hướng về cái “ngày mai”, rồi khi nó đến ta lại không quay về nương tựa vào nó được.

    3. T. sẽ quay về Cali. Cali ở phía tây nước Mỹ. Tôi đọc dòng e-mail đó mà tự trách mình, quen nhau đã lâu mà tôi  dường như chẳng biết gì về T. Hai năm trời sống trên đất Mỹ, vừa học vừa đi làm ở phía đông nước Mỹ, T. chẳng còn béo tốt như tôi từng biết. T. kể một cách hối tiếc rằng khi ở Việt Nam đã không cố gắng đúng mức. Chẳng phải chỉ có T. mà cả tôi cũng đã không cố gắng cho đúng mức. Cái hy vọng đổi đời nhờ đi nước ngoài đã làm cho nhiều người, trong đó có tôi, sống “cho qua ngày” để mong chờ.

    4. D.L.Q bỏ học từ năm 15 tuổi, theo đuổi giấc mộng “diện kiến Lưu Đức Hoa” suốt 13 năm ròng (TS, 31-3). Gia đình đã tiêu tốn 10 vạn tệ (khoảng 200 triệu đồng Việt Nam), người cha phải bán thận và cuối cùng tự tử để D.L.Q. gặp được thần tượng. Thật đau lòng khi đọc bài báo ấy. Bạn có thể tỏ ra phẫn nộ, nhưng nếu bạn có một người con như thế, bạn sẽ làm gì? Niềm hy vọng đi xa vạn dặm rồi không thể ở nhà chăm sóc mẹ cha phải chăng cũng chỉ là một phiên bản của câu chuyện buồn nọ.

    5. Mục sư Luther King (Thanh Niên 31-3) nói những lời “có cánh”: “Nếu một người đã được gọi quét đường để làm một người phu quét đường, hãy quét những con đường như đại nhạc sư Beethoven đã soạn nhạc, hãy quét những con đường như đại văn hào Shakespeare đã làm thơ”. Điều khó là làm sao biết mình “đã được gọi” để mà khỏi đứng núi này trông núi nọ? Luther King không trả lời vấn nạn ấy, ông nói tiếp: “Người phu quét đường phải quét những con đường một cách tốt đẹp nhất để tất cả khán thính giả trên thiên đàng và nơi trần gian sẽ ngẫm nghĩ và nói: đây là đời sống của một người phu quét đường vĩ đại …”. Vậy là cũng có cái để mong chờ.


    Tôi thích lời phát biểu của Trịnh Công Sơn (TCS) hơn: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” chỉ “để gió cuốn đi”. Ngày 1-4 là ngày giỗ TCS, có người nhắc lại lời một bài hát: “...người phu quét đường dừng chổi lắng nghe”. Người phu quét đường của TCS “quét là quét” mà thôi, còn người phu quét đường của Luther King đang quét với cái “mong chờ”. Tôi cũng chẳng biết có thể lấy TCS để chú thích cho Luther King hay lấy Luther King chú thích cho TCS.

    6. Cơ thể con người có trên năm mươi ngàn tỉ tế bào, hoạt động một cách tinh vi với các cơ chế sao chép thông tin ADN, ARN hoạt động liên tục. Chỉ một hỏng hóc vô cùng bé trong cơ chế ấy cũng đã sinh ra bệnh ung thư. Việc sở hữu một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh có xác suất hiếm như  xác suất để một con rùa mù đụng phải khúc gỗ.

    Chuyện xưa kể rằng có một con rùa mù ở giữa đại dương, một trăm năm mới trồi lên mặt nước một lần. Trên đại dương lại có một khúc gỗ, bị sóng gió đánh trôi dạt khắp nơi. Con rùa muốn đụng phải khúc gỗ thì chẳng biết phải chờ đợi bao lâu. Cái thân người quý hiếm, tinh vi, không thể tái tạo lại như vậy lại được dùng làm việc để kiếm chác những thứ máy móc thô thiển hơn, những “mong chờ” không có giá trị hơn. Tại sao lại như thế nhỉ? Có khi nói như Heidegger (“khúc xạ” bởi Nhật Chiêu, VHPG 30): “chơi là chơi, chơi không có tại sao” lại thấy đỡ vô lý hơn...

    Nguồn: TRÚC ĐÔNG - Tạp chí Văn hóa Phật giáo

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Chớ hỏi tại sao

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chớ hỏi tại sao bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Cho hoi tai sao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chớ hỏi tại sao ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Cùng Suy Ngẫm của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - CÙNG SUY NGẪM