Bọn trẻ ngủ ngày

Thứ tư, 15 Tháng hai 2006, 08:08 GMT+7
  • Bon tre ngu ngay
    Bên trong một quán bar.

    Sống về đêm đã không còn là khái niệm xa lạ với một bộ phận giới trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nửa đêm ra đường trong những bộ cánh hợp thời, trang điểm kỹ càng, “bay” đến sáng rồi ngủ ở một nơi nào đó miễn không phải là nhà mình, dân chơi đêm vẫn có các cuộc nhảy múa tưng bừng mặc cho lực lượng công an thường xuyên truy quét. Đi cùng một nhóm chuyên “bay” đêm, chúng tôi đã tiếp cận những cuộc ăn chơi không có ánh mặt trời.

    Những bước nhảy sau 0 giờ

    Hơn 12 giờ đêm 11/2/2006, chúng tôi đến quán bar M. trên đường Lý Chính Thắng, Q3. Cánh cửa sắt đã khép kín nhưng khi thấy người quen, lập tức thanh barie bật lên chỉ đủ cho hai chiếc xe của chúng tôi chạy tọt xuống tầng hầm. Đối lập với vẻ yên ắng bên ngoài, phía trong quán bar này là cả một thế giới ăn chơi sôi động. Sự xuất hiện của khách mới vào giờ này là điều rất đỗi bình thường ở đây, vì thế chẳng ai thèm chú ý.

    Chúng tôi vừa ngồi xuống, cô gái mời rượu đã hỏi ngay: “Anh chị còn rượu gửi ở đây không, nếu không lấy chai mới uống đi?”. Thanh thiếu niên đến đây hầu hết dùng rượu mạnh thay vì chỉ gọi bia như ở nơi khác. Sát bên bàn chúng tôi, ba cô gái nhảy mồi đứng uốn éo bên cạnh hai anh chàng mặc sơ-mi trắng. Trang phục của các cô không cần bàn đến vì nó dĩ nhiên hở hang và ngắn cũn cỡn. Vào thời điểm dành cho việc nghỉ ngơi để lấy sức cho một ngày làm việc mới nhưng không khí bên trong quán cứ hừng hực như giữa ban ngày, như thể nó đương nhiên phải thế.

    Người nào nhảy cứ nhảy, ai uống cứ uống, giờ giấc là chuyện nhỏ. Anh bạn đi cùng chỉ cho chúng tôi thấy một cô gái đứng nhảy miệt mài, liên tục bên cạnh cây cột. Chỉ những người bình thường mới ngạc nhiên trước cảnh sinh hoạt thế này chứ với những người đang có mặt ở đây thì đó là điều bình thường. Một màn hình tivi khổng lồ được đặt chính diện trong quán với các kênh truyền hình cáp được thay đổi thường xuyên, nhưng rất ít người ngó lên tivi bởi còn bận bịu chuyện múa may quay cuồng.

    Qua 12 giờ khoảng chục phút, người phục vụ đến xin phép được rót tất cả rượu từ trong chai của chúng tôi sang một cái bình đựng nước lọc. Hỏi lý do vì sao, anh ta trả lời ngắn ngủn: “Đề phòng lỡ bị kiểm tra, trễ rồi!”. Đã trễ rồi nhưng lát sau chúng tôi còn thấy hai tốp thanh thiếu niên tiếp tục kéo vào. Gương mặt được trang điểm kỹ, các cô gái mới đến nom khá hào hứng, vừa gọi rượu xong đã lắc mình uốn éo ngay. Trong khi cô bạn đi cùng chúng tôi đã ngáp dài, không khí trong quán bar vẫn cứ hừng hực.

    Bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, chúng tôi suýt phì cười vì một cô gái vừa đứng rửa tay vừa than thở với bạn: “Chị bị bệnh đã tám năm nay rồi, ở nhà chồng nuôi không hà”; trong khi đó khi ở ngoài bàn, cô này uốn éo không thua gì các nàng choai choai bên cạnh. Gần 1 giờ sáng, tiếng nhạc càng lúc càng sôi động, rôm rả hơn. “Đến 2, 3 giờ sáng tụi này mới “bay”, giờ nó còn uống” - anh bạn trong nhóm chúng tôi rỉ tai. Ngồi thêm một lúc, chúng tôi quyết định rời khỏi nơi này khi đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng.

    Quán bar Lost in Saigon ở Phạm Ngũ Lão, Q1 vừa bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện gần 100 thanh niên đang lắc lư quay cuồng trong quán. Lần ra quân này của lực lượng công an khiến dân chơi đêm thêm một phen méo mặt vì mất chỗ “cắn”. “Do đó, để thỏa mãn nhu cầu “bay” đêm mà vẫn “an toàn”, các cậu ấm cô chiêu đang dạt về các quận lân cận” - chủ một quán bar cho chúng tôi biết.

    Theo chân hai “thần dân” chuyên sống về đêm, chúng tôi phóng xe sang đường Ngô Gia Tự, Q10. Ở đây có những quán karaoke mà chỉ dân chơi đêm thường xuyên, quen biết mới có số điện thoại di động của người quản lý, đến trước quán bấm số gọi sẽ được vào cửa. Chúng tôi đến quán R. ở đầu đường Ngô Gia Tự. Nhìn bên ngoài, không ai có thể nghĩ quán này còn hoạt động vì đèn tắt tối thui, cửa đóng then cài, nhưng ngay khi anh bạn trong nhóm bước đến gõ nhẹ, lập tức một người đàn ông kéo tấm cửa sắt lên cho biết “hết phòng rồi”.

    Chúng tôi năn nỉ là mệt lắm, muốn vào đây chơi khoảng vài tiếng sẽ đi nhưng ông ta vẫn cương quyết “hết phòng”. Cả nhóm chạy sang bên kia đường ngồi chơi. Chưa đầy mười phút sau, một đám thanh niên dừng xe trước quán, cánh cửa sắt lại được kéo lên và đóng sập lại ngay khi mấy chiếc xe vừa được dắt vào, một thanh niên trong nhóm còn lảo đảo như người say rượu. “Tụi nó vào các phòng karaoke giờ này chỉ để “cắn” rồi lắc cho đã hơn thôi” - H.H, anh chàng đi cùng nhóm, rỉ tai tôi.

    Ngủ ngày, "cày" đêm

    Đồng hồ trên tay lúc này đã chỉ 3 giờ sáng, chúng tôi tấp vào một quán nhậu trên đường Lê Hồng Phong. Vừa dừng xe đã thấy nhóm thanh niên ngồi ở bàn phía sát đường cụng ly côm cốp, một cô gái giơ cao chai bia hò hét “dzô đi".

    Bon tre ngu ngay

    Dân “lắc” được đưa về CAQ1 đề kiểm tra nồng độ ma túy trong máu.


    Quán nhậu dã chiến suốt đêm này ngày nào cũng đông khách, đa phần là những người đã quen đến nhẵn mặt. Sau những giờ nhảy nhót, chạy lăng quăng ngoài đường, các quán nhậu đêm là nơi họ “nạp năng lượng” và “bổ sung” vài chai bia cho hành trình đến sáng. Hơn hai chục bàn trong quán chật người. “Nam thanh nữ tú” đua nhau ăn uống nhiệt tình giữa cái lạnh se se nửa đêm về sáng.

    Anh phục vụ bàn chỉ sang cặp đang ngồi kế bên chúng tôi nói nhỏ: “Hai đứa này từ khi tui làm ở đây đến giờ không lúc nào thấy tỉnh, đêm nào cũng say mèm mới bò lết về khách sạn, nhà trọ”. Nhìn toàn cảnh, chúng tôi không khỏi băn khoăn vì sao những người này vào giờ ấy còn thảnh thơi ăn nhậu ở đây, không chỉ một đêm mà là hàng đêm? Các cô gái phong phanh trong những chiếc áo mỏng, hai dây, vô tư ngồi cặp kè các anh chàng đầu đinh vuốt keo thẳng đứng.

    Chỉ lát sau, tấp vào quán chúng tôi đang ngồi là nhóm thanh niên đi trên sáu chiếc Attila màu trắng, vắt vẻo phía sau là mấy nàng váy ngắn cũn cỡn, giày cao gót đủ màu. Buồn ngủ đến nỗi nhấc không nổi tay chân, chúng tôi ra về khi trời đã mờ sáng.

    Những người bán quà sáng lúc này đã lục đục dọn hàng. Trên đường Lê Lai, các quán nhậu khi ấy vẫn sáng trưng với các thực khách hả hê trong cuộc chơi tới bến. Thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều quán ăn đêm, hễ nơi nào mở ra là có đông thực khách. Bán gì cũng có người ăn, từ cơm tấm, lẩu, đồ nhậu đến cả sinh tố, cà phê. Các quán sinh tố dọc theo đoạn đường Lê Văn Sỹ - Trần Quang Diệu khuya nào cũng có các cặp nam nữ cưỡi xe Dylan tấp vào nhâm nhi nước mát. Có những quán ốc mà dân chơi đêm cứ sau các cuộc lắc mệt nhoài lại kéo đến. Ăn nhậu ở những quán này cũng góp phần khẳng định “đẳng cấp”, thế nên một dĩa ốc mắc gấp ba đến bốn lần bình thường nhưng dân chơi vẫn cứ nhào vô.

    Về đến đường Phạm Ngũ Lão, một nhóm thanh niên đang đứng trên vỉa hè nhận ra người quen trong nhóm chúng tôi bèn í ới ngoắc tay. Thì ra đó là một nhóm chuyên đi đêm, mới từ quán bar về đang đứng đợi trời sáng. Thấy chúng tôi tấp vào, họ rủ đi chơi tiếp. Huy - anh chàng trong nhóm, tóc nhuộm vàng hoe, đã ngà ngà say - nói: “Kiếm chỗ nào lai rai vài ve cho đỡ buồn. Đứng đây chờ sáng chi cho phí thời gian!”. Nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 4 giờ, chúng tôi từ chối vì quá buồn ngủ. Huy lại lè nhè tiếp: “Giờ này còn ngủ ngáy gì nữa, tuổi trẻ ngủ ít thôi để dành thời gian mà hưởng thụ cuộc đời. Về già muốn ngủ bao nhiêu chả được”. Nhận được cái lắc đầu của chúng tôi, cả nhóm rồ ga vọt đi, để lại âm thanh khét lịm làm bác xích lô ngủ bên đường giật mình tỉnh giấc.

    Những kẻ sống về đêm ngoài lực lượng “ngồi đồng” tại bar, quán nhậu còn có các đồ đệ của “bộ môn” cá độ bóng đá. Các trận tranh hùng của những câu lạc bộ bóng đá nước ngoài được phát suốt đêm và quanh năm trên truyền hình, thế nên các con bạc này cũng thức để theo dõi số phận của mỗi trận đấu. Trong quán cà phê truyền hình cáp trên đường Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, một nhóm thanh niên đang chờ đến trận mà họ đặt cược, mấy ly cà phê kêu ra từ sớm chẳng bõ bèn gì với thời gian ngồi chờ, đã cạn bong, trà đá được mang ra liên tục. Hơn 1 giờ sáng, trận đấu được chờ đợi bắt đầu.

    Các thành viên lúc này tỉnh táo hẳn lên, tin nhắn từ tổng đài báo kết quả các trận đấu trước liên tục được gửi đến điện thoại di động của mỗi người. “Giờ thức thì mai ngủ chứ có gì đâu, coi trực tiếp mới hấp dẫn, chuyện đi làm tính sau”- một thành viên trong nhóm trả lời tỉnh bơ khi chúng tôi hỏi thức đến giờ này làm sao mai đi làm nổi. Vì quả bóng lăn tròn trên sân cỏ, vì đồng tiền bát gạo của các con bạc này đã bị nắm giữ bởi những chân sút có hạng trên thế giới nên họ phải thức trắng đêm để theo dõi số phận của mình. Mỗi cú sút sau 0 giờ của các cầu thủ là liều thuốc kích thích thần kinh cho những con bạc đang hồi hộp. Sau trận đấu, kẻ thắng người thua lại tiếp tục chong mắt hết đêm ở quán cà phê, quán nhậu nào đó chờ sáng.

    Chơi đêm không chỉ hủy hoại sức khỏe, tuổi trẻ mà còn là tiền đề phát sinh các tệ nạn xã hội, những cuộc đâm chém đầy máu me. Thế nhưng hàng đêm vẫn có biết bao con thiêu thân đang tự hủy hoại tương lai mình. Thực trạng này có phần trách nhiệm của không ít bậc phụ huynh khi thả lỏng con em vào những cuộc chơi không có điểm dừng.

    H.Giang -Th.Thuỷ (CA TP.HCM)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Bọn trẻ ngủ ngày

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bọn trẻ ngủ ngày bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Bon tre ngu ngay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bọn trẻ ngủ ngày ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - XÃ HỘI - TIN XÃ HỘI