Bản quyền bóng đá - tấm vé để hội nhập

16:32 08/09/2004
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Công ty quảng cáo Đất Việt mua bản quyền truyền hình trận bóng đá Việt Nam - Hàn Quốc trên sân Thống Nhất, TP.HCM của VFF giá 3000 USD để phát trên HTV và kênh kỹ thuật số HTV2, hay còn gọi là kênh T. Chưa biết lời lỗ thế nào nhưng trước hết đây là một tin vui. Vì với bản quyền này HTV có quyền nói với khán giả rằng đã cung cấp một chương trình của mình chứ không phải của "chôm".

Và khán giả màn ảnh nhỏ cũng vui vì được xem chương trình bóng đá nóng hổi với tư cách là người có chủ quyền set-top-box tivi để không phải mang tiếng là xem "cọp". Coi cọp" có cái sướng là không mất tiền, nhưng cái khổ thì vô cùng, khổ nhất là nhân cách của một con người của một đất nước có chủ quyền, vì nghèo hoặc vì để ý thức “đi vắng” mà phải hy sinh cái quí nhất: lòng tự trọng.

Đã bao năm bóng đá cứ mãi thăng trầm, sình lên xẹp xuống vì chưa thoát nổi cơ chế xin - cho, có đồng nào đá đồng đó, “ăn xổi ở thì”, không phát triển kịp với trào lưu, với thời đại. Cứ xin - cho mãi sẽ tạo thành thói quen dựa dẫm, bóng đá dựa ngân sách, người xem dựa vào sự cho không hoặc coi lén, coi “cọp”.

Trừ một số ít fan chuyên nghiệp, có điều kiện mua vé đi cổ động cho đội nhà trên từng cây số, dân ghiền bóng đá coi cọp riết cũng thành thói quen, xem là lẽ tự nhiên. Chính vì không góp tiền mua vé nên không lấy đâu ra kinh phí đầu tư sân bãi, tập dượt, đào tạo chuyên nghề. Xã hội hoá bóng đá phải đồng nghĩa với tấm vé vào cổng và muốn có tấm vé này thì sân bãi và “đấu trường” phải cực kỳ hấp dẫn, lôi cuốn mọi người đến sân, đến với màn ảnh nhỏ.

Bản quyền bóng đá truyền hình trực tiếp thực chất là một tấm vé lớn, mua cho hàng triệu người xem miễn phí qua hàng chục ống kính ghi hình và qua màn ảnh nhỏ. Hàng tỷ người trên thế giới đã chọn cách thưởng thức bóng đá tại nhà. Ở ta cũng vậy, màn ảnh nhỏ trở thành sân chơi tại nhà không kém phần hấp dẫn. Từ Olympic Moscow cho đến Seoul rồi Athens vừa qua, các sân chơi màn ảnh nhỏ vô cùng tiện lợi. Tuy nhiên, vì truyền hình nước ta mới phát triển lên chuyên nghiệp, nên việc chú trọng khai thác bản quyền chính thức cũng chỉ mới bắt đầu trong những năm gần đây. Các đài lớn đã đi đầu trong việc đặt mua bản quyền một cách chủ động với những số tiền khá lớn. Nhiều đài trong nước đã có thói quen này từ lâu. Việc đối tác của đài truyền hình TP.HCM là Công ty Đất Việt mua bản quyền trận bóng đá nói trên trên sân Thống Nhất là sự nối tiếp tập quán truyền thống đó.

Một trong những nơi mua bản quyền một cách nghiêm túc, sớm sủa, đó là Đài truyền hình TP.HCM. Đài này đã có thói quen mua bản quyền tất cả các chương trình truyền hình trong và ngoài nước. Riêng hãng phim TFS, đã mua bản quyền tất cả những tác phẩm văn học được chế tác thành phim. Nhà văn Nguyên Hùng nhượng bản quyền khai thác phim truyện truyền hình từ tiểu thuyết Người Bình Xuyên là 20 triệu đồng cách nay đã 4 năm. Các cố tác giả đã quá hạn trả bản quyền như Phan Bội Châu, Hồ Biểu Chánh cũng được trích nhuận bút để có tiền hương khói và mang tận nơi thờ phụng. Như vậy có phải gây tốn kém cho ngân sách không? Xin thưa, không. Các nghĩa cử lễ nghĩa, tôn trọng chất xám, tôn trọng lao động nghệ thuật đều được đền bù, không hề là sự lãng phí, không hề sai lầm.

Tuy nhiên, hiện nay, việc “chôm” bản quyền trên truyền hình ở nước ta còn khá trầm trọng. Quá nhiều đài nhưng không có nhà sản xuất chuyên nghiệp nên chưa có các kênh chuyên nghiệp. Quá nhiều kênh truyền hình của địa phương vẫn còn “chôm” nội dung từ vệ tinh, "chôm" từ truyền hình cáp và "chôm" của những đài lớn, "chôm" để phát song hành và chỉ cần chồng logo của mình lên logo của nhà sản xuất. Công an TP.HCM có lần đã phát hiện cả một tổ chức thu chương trình và phim truyện bằng đầu thu chuyên nghiệp (Betacam) để bán cho các kênh phát sóng. Có đài tỉnh, đã chôm phim của TFS phát sóng, còn gọi điện cho giám đốc TFS báo tin: “Tôi đang phát sóng phim của anh đây. Ai biểu xin không cho nên tôi đành phải ăn cắp, không thì lấy gì cho dân tôi xem”.

Đó là chưa kể chứng bệnh trầm kha lạm phát khai thác bản quyền không theo luật, không theo hợp đồng. Phim truyện, phim tài liệu, chương trình game show bị "chôm" nhiều nhất. Còn bóng đá thì khỏi phải nói. Chuyện” chôm” bóng đá trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng “chôm” đồng nghĩa với việc bôi xấu lên thương hiệu của kênh, của đài, thế nên hành vi này xem ra không có đường phát triển. Thế nên, sòng phẳng mua bán bản quyền chương trình nói chung, bóng đá nói riêng là cách ứng xử văn minh, hiện đại nhất. Và đây cũng là cách đã làm nên thương hiệu Đất Việt, một đối tác của thương hiệu HTV.

Châm ngôn có câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm”. Mua bản quyền, mua “tấm vé lớn” cho hàng triệu người xem là cách tiết kiệm, cách xã hội hoá dựa vào hàng triệu người và vì hàng triệu người, là cách làm ăn “sạch” và “thơm”. Mua như vậy là rất tiết kiệm theo kiểu “nghèo” và chắc chắn sẽ không bao giờ lỗ về vật chất lẫn uy tín trên thương trường.

  • Nguyễn Hồ

Việt Báo
contentlength: 8085
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

Bài viết khác

Xem tiếp >>

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Cong trinh trai phep tren deo Ma Pi Leng

Công trình trái phép trên đèo Mã Pí Lèng

Chủ tòa nhà 7 tầng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là người phụ nữ tên Vũ Thị Ánh....