Bài học từ trận chiến năm xưa nay đã mất

16:01 20/12/2007
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Kỷ niệm 35 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, nhắc lại chuyện xưa mà không khỏi chạnh lòng khi liên hệ đến chuyện hôm nay.

Những trận đánh hào hùng năm xưa (ảnh: TTXVN)

Những trận đánh hào hùng và thần tốc năm xưa (ảnh: TTXVN)

Ký ức về trận đánh đầu tiên

Những năm từ 1965 đến 1972, khi Mỹ leo thang ném bom ra khắp miền Bắc, bọn trẻ chúng tôi được sơ tán khỏi thành phố. Nông thôn hồi đó, với chúng tôi là những cánh đồng lúa trải dài, những rổ khoai luộc nóng hổi, những buổi đội mũ rơm đến trường, và những đêm trải chiếu ngoài sân nằm đếm sao…

Gần làng có một khu gò bỏ hoang. Không biết ai đã đào hào và đắp lũy đất thành những vòng tròn rộng bằng cả căn nhà. Ở đó thật yên bình với rất nhiều cỏ và dế. Chúng tôi được bảo đó là trận địa.

Thế rồi, một trận đánh lớn ở ngay làng. Vừa chập tối là tiếng ầm ì từ xa, từng đoàn xe kéo pháo và tên lửa về khu gò. Người lớn bảo nhau: bộ đội vào trận địa.

Ngay đêm hôm đó là một trận đánh long trời chuyển đất.

Ai đã ở nông thôn miền Bắc mùa đông mới hiểu câu “tối như đêm ba mươi”. Trên trời không trăng không sao. Dưới đất đi cộc đầu vào nhau vẫn không nhìn thấy nhau.

Nhưng đêm ba mươi hôm đó thì khác. Mặt đất rung chuyển. Những tiếng nổ vang rền cả làng chưa từng biết. Tiếng máy bay xé gió trên đầu. Bầu trời sáng rực với chớp đạn, lửa cháy. Từ trong hầm trú ẩn, hé mắt ra thấy những vệt đỏ lừ của tên lửa cắt chéo bầu trời. Xa xa phía chân trời, mặt đất cũng hắt ánh đỏ lên, từ những đám cháy do bom ném xuống.

Sáng sớm hôm sau, tất cả trở lại yên tĩnh. Trẻ em vẫn đội mũ rơm đến trường. Nông dân vẫn dắt trâu ra đồng. Ngang qua khu gò, còn đó mùi thuốc súng khen khét, còn đó vệt bánh xe trên đường đất. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng xe hay bóng người. Tất cả đã biến mất, êm thấm và gọn gàng như khi đến.

Chúng tôi đoán, trận đánh đêm sau sẽ lại được tổ chức ở một trận địa khác, ở làng khác. Nhưng chắc cũng vậy. Gọn gàng đến rồi đi, tất cả chỉ trong một đêm.

Đó ấn tượng của trận đầu tiên làng được chứng kiến, bí hiểm và hào hùng. Sau đó làng còn được chứng kiến nhiều trận khác. Nhớ lại, bọn trẻ hồi đó đều chung một niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng. Không chỉ là chính nghĩa thuộc về ta. Không chỉ là những quả tên lửa dài bằng cả căn nhà. Thêm vào đó, với cách hành quân đánh trận thần kỳ như vậy, làm sao có thể không thắng!

Nhật phải học Việt Nam

Cũng vào thời sau chiến tranh ít lâu, tôi có dịp đi sang Nhật. Hàng ngày phải đi qua một con đường trước cảng Osaka, nơi hàng đoàn xe nối đuôi nhau lao với tốc độ kinh người. Thế rồi một sáng dậy, thấy con đường đột nhiên trở thành hoàn toàn mới. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng máy móc thiết bị nào.

Anh bạn người địa phương giải thích: Với việc sửa đường nơi đông người, công ty xây dựng phải đăng ký thời gian, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị thật đầy đủ. Đến ngày hẹn, tập trung toàn lực đánh thật nhanh và rút thật gọn, chỉ trong một đêm.

Tôi nửa đùa nửa thật: “Điều này chúng tôi đã làm trong chiến tranh, các anh chỉ học lại”. Tuy nhiên trong đầu không khỏi thán phục. Trong những thành tựu kinh tế của Nhật, chắc chắn có sự đóng góp của cách tổ chức và quản lý chính xác đến vậy.

Đến câu chuyện ngày nay

Công trình bên kênh Nhiêu Lộc đã ngăn đường để cỏ mọc nhiều năm trời tại TP. HCM (ảnh: Tấn Thuấn)

Công trình bên kênh Nhiêu Lộc đã ngăn đường để cỏ mọc nhiều năm trời tại TP. HCM (ảnh: Tấn Thuấn)

Ở ngay giữa trung tâm TP. HCM ngày nay, đi đâu cũng thấy những công trình xây dựng được rào lại… để đó.

Đường Pasteur mới rào toàn bộ để đào lên cách đây 2-3 năm, đến nay lại thấy rào. Từ đám xe cộ tắc nghẽn, thấy nổi lên chiếc cần cẩu màu vàng đứng im lìm. Hé mắt nhìn qua khe hở của hàng rào, chẳng thấy một bóng người. Tương tự, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Trọng Tuyển, đường Hàm Nghi, hay cả đường Trần Hưng Đạo, nhiều khi đi qua tôi thử ghé mắt nhìn vào để tìm dấu hiệu của một chuyển động nào đó, nhưng tất cả bất động.

Có thể tôi không may mắn đi ngang công trình vào lúc có người. Nhưng chưa thấy ai thông báo trong 24 giờ của ngày, trong 7 ngày của tuần hay 30 ngày của tháng, bao nhiêu phần trăm thời gian có chuyển động trong công trình.

Nhức nhối nhất là công trình kênh Nhiêu Lộc. Hàng rào quây chặn con đường ven kênh đã đổ xiên xẹo. Cây dại đã mọc lút đầu người. Đứng trên cầu Thị Nghè hay cầu Điện Biên Phủ nhìn xuống, trong công trình không một bóng người.

Đường được rào từ năm 2003 hay 2004 gì đó. Từ đó đến nay, toàn bộ xe hơi lớn nhỏ từ khu vực Đa Kao hay Tân Định muốn thoát lên cầu Sài Gòn phải đi vòng lên tận đường Hai Bà Trưng, gây cho con đường này thường xuyên tắc nghẽn từ sáng sớm đến tối khuya.

Nếu như chúng ta tự hào và tự tin trong chiến tranh bao nhiêu, nếu như chúng ta thán phục thành tựu kinh tế của Nhật bao nhiêu, có lẽ chúng ta cũng phải bức xúc bấy nhiêu về những chậm trễ và ách tắc của các công trình hiện tại.

Gặp lại anh bạn Nhật, đến lượt bạn nửa đùa nửa thật: “bài học tổ chức thần tốc, các anh đã chuyển cho Nhật mất rồi, nay còn đâu nữa”.

Thật buồn, nếu phải chấp nhận đó là sự thật?

  • Bùi Văn
contentlength: 10610
Chia sẻ
Bấm ngay
Đăng Ký xem video hay mới nhất

Video nổi bật

Clip: Nhìn lại những pha truy đuổi cướp gay cấn, đầy hiểm nguy của các "hiệp sĩ" đường phố
00:00 / --:--

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Bơ vơ nỗi đau con trẻ sau đại tang 13 người chết ở Lương Điền

Chưa qua một giấc ngủ, hàng chục đứa trẻ thôn Lương Điền (xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) bỗng chốc mang thân phận mồ côi, đón tin dữ cha, mẹ tử vong sau vụ TNGT thảm khốc tại Quảng Nam

VẤN ĐỀ Xã HộI NÓNG NHẤT

Cong trinh trai phep tren deo Ma Pi Leng

Công trình trái phép trên đèo Mã Pí Lèng

Chủ tòa nhà 7 tầng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng gây xôn xao dư luận thời gian gần đây là người phụ nữ tên Vũ Thị Ánh....