Hành trình "thủy tinh" của một blogger

Thứ năm, 13 Tháng ba 2008, 11:31 GMT+7
  • "Bệnh này không chữa được và mọi phương pháp hiện không có tiến triển". Đó là câu trả lời cho 17 năm tìm kiếm đến mòn mỏi khả năng chữa bệnh xương dễ vỡ của Đỗ Minh Hội (TP HCM).

    Nhưng hành trình của chủ nhân blog "Sống" chưa kết thúc bởi thiếu niên này luôn nói: Mình không bỏ cuộc đâu!

    17 tuổi, mỗi ngày online ít nhất 8 tiếng với trách nhiệm quản trị mạng xã hội Ngôi Sao blog, thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng một tháng và không còn phụ thuộc xe lăn... Đó là những kết quả mà không phải bệnh nhân mắc chứng xương dễ vỡ nào cũng có thể làm được. Tìm đến với Internet là lựa chọn giúp nâng bước cho Hội trong cuộc đời nhưng cũng là chặng đường vất vả, tưởng chừng mong manh dễ vỡ như thủy tinh.

    Tìm đường lên... Net

    Đỗ Minh Hội. Ảnh: L.T.P.

    "Nơi tôi ở là xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) trước đây khá vắng vẻ, xung quanh toàn mộ với cỏ voi mọc cao ngút đầu người. Tôi ốm yếu, không dám chơi với lũ trẻ con cùng xóm, chúng nó quậy kinh lắm, nhỡ mà sơ ý đụng vào tôi thì... thôi rồi", Hội kể. "Cô đơn và bệnh tật đã khiến tôi bị stress (căng thẳng tâm lý) rất nặng nên mẹ muốn vực dậy tinh thần cho tôi. Bà mẹ nào cũng muốn con cái thoát khỏi cái bóng đen bệnh tật bằng một điều kỳ diệu. Với mẹ tôi, đó là Internet. Bà quyết tâm bằng mọi giá phải đưa Internet về làm bạn với tôi".

    "Tôi phải thừa nhận rằng tôi từng mắc sai lầm. Đó là trước kia tôi cứ nghĩ con mình thiệt thòi như vậy thì chỉ cần sự bình an trong căn phòng với 4 bức tường do tôi tự tay, kỳ công trang trí", chia sẻ với VnE, chị Nguyễn Thị Thu Hương, mẹ của Hội, nói như muốn rơi lệ. "Những tháng ngày mải bươn chải kiếm miếng ăn nuôi con, rồi khi rơi vào bước đường cùng, phải rời về xóm nghèo, gần bãi rác và nhìn con suy sụp dần trong cô đơn tôi mới hiểu ra rằng: ăn no và bình an chưa đủ. Để sống, người ta còn phải vận động cùng xã hội".

    Mẹ của Hội đã tằn tiện mua được một bộ máy tính, nhưng nó cũ quá, không thể nối mạng. Tiếp tục một năm ki cóp và vay mượn, cuối cùng người mẹ cũng tặng được con trai bộ máy tính vừa đủ khả năng hòa mạng Internet. "Nhưng lúc đó, khu nhà tôi ở chưa có cáp ADSL nên phải dùng kết nối qua điện thoại (dial-up). Mà muốn có điện thoại phải kéo dây qua vườn một nhà hàng xóm khó tính. Năn nỉ, thậm chí cãi cọ kiểu gì người ta cũng không cho nên đành đi dây qua mấy nóc nhà", quản trị mạng của Ngôi Sao blog chia sẻ. "Sau đó là những tháng ngày vất vả đến lớp học Tin học. Mỗi tuần 3 buổi, cả đi và về gần 15 km. Nắng thì không sao chứ mùa mưa rất khổ. Mấy lần mẹ đèo tôi lạc tay lái và cả hai mẹ con sa xuống mương nước...".

    Nghĩ lại những ngày gian nan để đến được với Internet, cậu thiếu niên không khỏi có cảm giác rùng mình, nhất là vấn đề kinh tế eo hẹp: "Tiền cước Internet luôn trong tình trạng nợ lại vì dùng qua điện thoại tốn kém kinh khủng. Tháng nào cũng phải thanh toán 600-700 nghìn tiền Net mà không hiểu sao mẹ tôi vẫn trả hết. Sau này tôi mới biết, bà đã vay nóng của người ta rồi trả dần với lãi suất 20%. Một năm trời ròng rã như vậy thì Viettel kéo ADSL về đến đây. Và chúng tôi thoát được những cái hóa đơn khổng lồ kia".

    Cơ hội

    Người đầu tiên ở VN kiếm được việc nhờ viết blog
    5 tỷ phú Internet thành công nhờ tính "bất cần"
    Nông dân nghèo ASEAN làm giàu nhờ Internet

    Những ngày đầu có Internet, Hội chỉ chat, lướt web, mầy mò tự học Tin để hoàn thiện khả năng làm chủ máy tính và mở rộng kiến thức trên mạng. Một lần, đọc báo thấy có cuộc thi viết blog của mạng Ngôi Sao. Khái niệm mới toanh về nhật ký trực tuyến khiến cậu thấy lạ lạ, hay hay nên tham gia với đích nhắm là... giải thưởng, hy vọng bù đắp cho cha mẹ ít nhiều khó khăn kinh tế: "Vậy là tôi tập viết blog, tìm tòi các chức năng, rồi thực hành... Sau nhiều ngày, tôi ngán quá, mệt quá nên bỏ Internet 2 tháng, bỏ luôn mơ ước về giải thưởng".


    Chính căn bệnh xương thủy tinh đã kéo Hội trở lại với thế giới mạng. Nhờ Internet, cậu tìm được thông tin khẳng định có thuốc chữa được bệnh. Mừng quá, Hội muốn chia sẻ với nhiều người khác cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự với mình nên đã quay lại tạo nên ngôi nhà ảo với cái tên "Sống" và dùng nơi này làm cầu nối giúp mọi người hiểu rõ hơn về căn bệnh quái ác. Nhưng tất cả không dừng ở đó, thế giới mạng đã đem cho Hội nhiều thứ hơn cả ước mơ của cậu. Cuộc thi blog đã trao cho Hội giải thưởng gương sáng, nhật ký "Sống" có trên 75.000 lượt truy cập, vô số bạn bè tìm đến Hội chia sẻ, động viên, kết bạn...

    Và một ngày đẹp trời tháng 6/2007, Hội được mời làm việc cho mạng Ngôi Sao và nhậnthù lao 20 triệu đồng cho bảy tháng gồm: 7 triệu đồng để viết nhật ký online, 7 triệu đồng làm quản trị site Ngôi sao blog và 6 triệu đồng học thêm về lập trình, thiết kế website…

    "Mình không bỏ đâu!"

    Khi một thế giới mới đã mở ra và dường như đang dành cho Đỗ Minh Hội những cơ hội được bay cao, bay xa hơn cùng những mơ ước của mình thì tin xấu ập đến: Không có phép màu nào cho căn bệnh xương thủy tinh.

    "Thế giới mạng đã đưa Hội ra khỏi cái xe lăn, ra khỏi cái góc nhà nhỏ bé, ra khỏi những hạn chế và ức chế của một người mắc bệnh nan y", ông Cao Mạnh Tuấn, Giám đốc điều hành Ngôi Sao blog, nói. "Và tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy ấy hết hy vọng, hết niềm tin".

    Trên trang nhật ký "Sống", Hội viết: Vậy là nhẹ lòng, không còn phải nặng đầu với những thông tin nay đây mai đó: phương pháp mới, tia hy vọng... Sống cuộc đời thanh thản, y chang lời ông bác sĩ: "giữ sinh hoạt hàng ngày cẩn thận...".

    Nhưng nhẹ đầu mà lại nặng lòng lắm... Vậy là các em xương thủy tinh ngoài kia sau bao nỗ lực, tiền bạc, công sức, và cả sự đau đớn nữa, không biết có nên cơm cháo gì không? Các em rồi sẽ phải chịu cảnh đau đớn và tàn phế suốt đời...? Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu...

    Lo lắng cho những người đồng cảnh ngộ, nhưng vẫn luôn mơ ước và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống là phong cách của blogger đầy nghị lực Đỗ Minh Hội. "Không bỏ đâu!" dường như là "câu thần chú" giúp cậu thiếu niên này có thêm sức mạnh để được sống như chính mình mong muốn.

    Nhìn lại "ngôi nhà mới" sau hơn 3 ngày tạo dựng, nó quá đẹp, quá xứng đáng làm bộ mặt mới của mình với thế giới! Những dòng chữ nghệ thuật tung tăng nhảy múa, những chiếc đồng hồ và nút bấm flash đủ sức làm "xiêu lòng" những ai ham hố sự hoàn mỹ!

    Nhưng không! Đây mới là ngôi nhà đích thực của mình! nơi đầu tiên cho mình một cảm giác, một cảm giác mà mình luôn luôn mơ ước: mình đang sống giữa cộng đồng (dù chỉ là cộng đồng ảo). Để có được trang blog này, mình đã phải bỏ ra biết bao công sức, nơi cho mình biết thế nào là một cuốn nhật ký điện tử, những banner, hình nền, hình động mà có khi mất cả tuần để thiết kế, lùng sục trên mạng! Mình không bỏ đâu!.

    Và người mẹ luôn song hành bên Hội trong cuộc sống, song hành cả trên Internet với cậu vẫn không ngừng tiếp thêm nghị lực cho cậu con trai luôn bé bỏng trong mắt mình: Mẹ nhắc lại, Hội không được buồn lâu. Chấp nhận để sống vui và phấn đấu, chứ không phải bi quan đâu nhé. Vả lại: sống dài, ngắn, bệnh tật, hay là bình thường... không quan trọng bằng sống vui vẻ, ý nghĩa và có chất lượng... Mẹ con chúng ta phải cùng hợp tác... Mẹ không muốn có một đứa con ủy mị. Nhớ nhé!

    Nguyễn Hằng

    Bạn có thể chia sẻ những câu chuyện tương tự khác tại đây.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Hành trình "thủy tinh" của một blogger

    Nhận xét tin Hành trình "thủy tinh" của một blogger

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hành trình "thủy tinh" của một blogger bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Hanh trinh thuy tinh cua mot blogger ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hành trình "thủy tinh" của một blogger ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Công Nghệ.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - CÔNG NGHỆ - TIN TỔNG HỢP