Xin đừng ảo tưởng và định kiến khi nói về "Đức Phật, nàng Savitri và tôi"

Thứ ba, 28 Tháng tám 2007, 17:54 GMT+7
  • Xin dung ao tuong va dinh kien khi noi ve Duc Phat nang Savitri va toi
    Bìa cuốn "Đức Phật, nàng Savitri và tôi" của Hồ Anh Thái.

    "Đức Phật, nàng Savitri và tôi" là tiểu thuyết mới nhất của Hồ Anh Thái. Tác giả đã chuyển hoá một khối lượng tri thức và tư liệu khổng lồ về Ấn Độ cổ đại, Bàlamôn giáo, Phật giáo và cuộc đời Đức Phật thành một tiểu thuyết hấp dẫn trên nền một cấu trúc tam lập: tiểu thuyết du ký (về cuộc hành hương của nhân vật xưng Tôi), tiểu thuyết biên niên (về Đức Phật), và tiểu thuyết phong tục (về đất nước Ấn Độ, thông qua cuộc phiêu lưu của Savitri).

    Dưới đây là một bài viết khá đặc biệt trong loạt bài bình luận liên quan đến tiểu thuyết "Đức Phật, nàng Savitri và tôi" của Hồ Anh Thái: trong khi chỉ ra khá thuyết phục những ưu điểm của tác phẩm, tác giả đã thẳng thắn phê bình thái độ thiếu khách quan của Phạm Xuân Thạch trong một bài viết về tác phẩm này.

    Xin đừng ảo tưởng và định kiến!

    Tôi đọc bài Hồ Anh Thái có sợ giải thiêng? của Phạm Xuân Thạch và có đôi điều muốn trao đổi với ông.

    Trước hết, tôi thấy rằng có lẽ ông Thạch không đứng trên lập trường của một người phê bình khách quan và thực sự hiểu biết khi viết bài viết này!

    Đặt tác phẩm Đức Phật, nàng Savitri và tôi trong diện mạo văn chương Việt Nam đương đại, thử hỏi có ai đã viết về văn hóa Ấn Độ và một vĩ nhân của nền văn hóa ấy (Đức Phật) bằng một lối viết vừa dung dị vừa sinh động và giàu chất trữ tình như vậy? Dung dị mà không làm mất đi sự thiêng liêng, giàu chất trữ tình mà không hề bỏ qua tính chất của một cuốn biên niên sử?

    Qua bài viết của ông Thạch, tôi không tin rằng ông am hiểu sâu sắc về văn hóa Ấn Độ, về cuộc đời Đức Phật, và chắc ông cũng thiếu những tài liệu kinh viện đáng tin cậy về nhà Phật. Và tôi xin đưa ra những lập luận đáp lại lập luận của ông Thạch trong bài viết này.

    1. Ông nói Hồ Anh Thái có một đội ngũ ổn định những nhà phê bình và những người hâm mộ của riêng mình bằng cách kể ra một loạt những tên tuổi: Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Minh Thái, Nguyễn Đăng Điệp, Lê Minh Khuê... Phải chăng ông muốn nói rằng có một kiểu bè phái? Và ông tưởng nhầm rằng sự "tri hô" thật to này có thể làm giảm giá trị tác phẩm? Thêm nữa, phải chăng ý ông Thạch muốn nói nhà văn có một đội ngũ làm PR (nghề tuyên truyền quảng bá) giỏi?

    Thiết nghĩ mỗi người có một thị hiếu thẩm mĩ riêng, một sự yêu-ghét khác nhau, đặc biệt là không giống như ông. Những nhà phê bình và độc giả ông vừa kể là những người yêu thích văn Hồ Anh Thái, họ có quyền viết bài nhận định, đánh giá, khen chê. Bài viết của họ là suy nghĩ của họ, tình cảm của họ, nó xuất phát từ sự rung động của trái tim và sự nhận biết đúng-sai, hay-dở của lí trí. Không thể dựa vào đó để cho rằng họ đang làm PR cho nhà văn. Hay là phải dựa vào bài viết theo kiểu "đánh tơi bời" để tin rằng bài của ông mới chính là chiêu PR thật độc, do người làm sách thu xếp, bởi chê vung lên bao giờ cũng bán được nhiều sách hơn là khen?

    Ông Thạch có lẽ chỉ hiểu một cách thành kiến về nghề PR, đó là nghề "tốt khoe xấu che", nghề lăngxê như trong giới thương mại và ca sĩ đang dùng. Và ông đã áp nó vào đây một cách khập khiễng. Phải nhờ một vài bài viết đó mà cuốn tiểu thuyết được tìm đọc, chẳng hóa ra độc giả là con quay để cho các nhà phê bình muốn quay theo hướng nào tùy ý? Chẳng lẽ ông lại ngạo mạn đến mức coi thường độc giả đến thế?

    2. Ông đưa ra luận điểm về sự tồn tại của nhà văn và tác phẩm của anh ta và cố chứng minh tác giả này là nhà văn thuộc loại sống với những định kiến thẩm mĩ đã có trong cuộc chiến tồn tại hay không tồn tại bằng cách "thỏa hiệp với nó để thủ lợi cho riêng mình".

    Xin hỏi ông dựa vào đâu để đưa ra luận điểm này? Một nhà phê bình không vụ lợi phải biết đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng thuyết phục để chứng minh cho luận điểm của mình. Nếu không chỉ là sự hàm hồ, ấu trĩ mà thôi!

    3. Đi sâu vào cuốn tiểu thuyết Đức Phật, nàng Savitri và tôi, ông Thạch cho rằng tác giả viết về văn hóa Ấn Độ ở những mặt xấu xa, đê tiện, tầm thường. "Dưới ngòi bút của ông, Ấn giáo trở thành một trò mê tín dị đoan để những tay tu sĩ tham lam và dối trá có công cụ cạnh tranh quyền lực với các ông vua. Kamasutra trong mắt ông chỉ là thứ bày trò để tận hưởng ái ân của một đám vương tôn công tử, trai và gái, thừa tiền lắm của và mê đắm lạc thú thân xác. Và những vị tu sĩ Ấn giáo trở thành một đám mông muội ngu dốt phí phạm đời mình trong những trò khổ hạnh vô nghĩa", viết về Phật chỉ là một cách "PR Phật giáo" mà không hề có tinh thần bao dung tôn giáo?

    Ông Thạch nói rất nhiều, nhưng điều cốt lõi của văn chương là sự sáng tạo thì ông lại không có được sự hiểu biết thấu đáo! Tác giả viết tiểu thuyết về cuộc đời Phật chứ không phải là viết một cuốn sử biên niên. Mà tác giả cũng không sáng tạo theo kiểu minh họa chiều nịnh quan niệm của từng độc giả. Các chi tiết trong tác phẩm đều có cái lí của nó trong một hệ thống chung, đặt trong tương quan với tâm điểm là Phật! Sự tương thích hay tương phản đều quy tụ lại trong cái logic vừa thực vừa ảo, đó là logic của tiểu thuyết! Mà cái nhìn của ông Thạch cũng lệch lạc, độc giả có thể kiểm chứng và thấy rằng cuốn sách còn rất nhiều điều khác, không phải chỉ có những thứ tầm thường như ông thấy.

    Viết về một nền văn hóa, một huyền thoại mà không gây khó hiểu, khó đọc, xa lạ, chắc chắn nhà văn không thể đưa người đọc vào những mê cung theo kiểu trong các "hình mẫu" tiểu thuyết nào đó. Phật trong tiểu thuyết của Hồ Anh Thái dĩ nhiên phải khác với các nhân vật trong kiểu tiểu thuyết mà ông Thạch muốn áp đặt! Hình ảnh Phật như một "cái gì lơ lửng giữa một nhân vật tâm lí và một nhân vật tư tưởng, vừa thiếu phần tâm lí người, cảm xúc người, lại vừa giản đơn về tư tưởng" là một nhận xét chủ quan đầy định kiến, xuất phát từ lòng "sân hận" vì trái ngược quan niệm và thị hiếu. Hãy thử xem, từ một vài chi tiết nhỏ khi nói về một nhà sư say rượu ở Kosambi, cuộc tranh cãi vô bổ về kỷ luật một nhà sư trong giáo đoàn ở đó, người đọc có thể cảm nhận đầy đủ sự chua xót và thương cảm tận cùng của Phật khi vẫn phải ở với cõi trần, đem thân dẫn dắt những đệ tử chưa chứng ngộ. Rồi việc ngài bỏ giáo đoàn Kosambi ra đi cho ta hiểu sự thâm thúy, "cao tay bắt ấn" của ngài: đàn con bơ vơ khi ấy bị cắt nguồn khất thực, thậm chí bị bỏ đói, chỉ đến thế họ mới cảm hết hậu quả chỉ đấu khẩu mà vắng cha... Tâm lý và tư tưởng ẩn chứa cả trong ấy, trong nhiều chi tiết của cuốn sách, công việc của nhà phê bình là tìm hiểu và lý giải cho được, chứ không phải là nhăm nhăm "đòi" nhà văn phải viết theo công thức mà mình thích thú. Nhận xét trên của ông Thạch đâu có bắt nguồn từ sự thấu hiểu tư tưởng thẩm mĩ của nhà văn gửi gắm trong tác phẩm mà chỉ là kết quả của việc đặt hình ảnh Phật bên cạnh hình ảnh những K trong tiểu thuyết của Kafka để so sánh! Thiết tưởng nên nhắc lại rằng hội chứng so sánh, đặc biệt là so sánh với khuôn mẫu phương Tây, luôn là chuyện nực cười trong giới học giả ở khắp nơi, thưa ông.


    Ông Thạch lại đưa ra ý kiến viết về một nền văn hóa mới lạ đối với độc giả thì những điều tầm thường cũng gây tò mò và hứng thú. Ý này của ông không những cho thấy sự giản đơn, thái độ phi khách quan khi bình luận, đánh giá mà một lần nữa còn cho thấy sự coi thường độc giả!

    4. Ông cho rằng tác giả "che giấu một sự lười biếng của tư duy hay là một sự thiếu bản lĩnh của trí tưởng tượng", tác giả "không đủ sự sâu sắc để chạm đến tính phức tạp bên trong của nền văn hóa Ấn Độ và tư tưởng Phật giáo"! Tôi thì lại thấy rằng trong giới chuyên môn ở ta, sự am hiểu về văn hóa Ấn Độ của Hồ Anh Thái là đáng kể, đặc biệt thể hiện trong tiểu thuyết này. Chẳng lẽ các nhà văn, nhà phê bình văn học và hòa thượng Thích Chơn Thiện cũng chỉ nói những điều mình tâm đắc nhằm mục đích PR cho Hồ Anh Thái hay sao? Ông cho rằng cuốn sách này chỉ nói được những triết lí đơn giản, cũ mòn, giống "loại truyện anh hùng chiến sĩ thi đua rất phổ biến thời chiến tranh, những cuốn sách được viết ra kiểu người thực việc thực, đơn giản, phục vụ trực tiếp, kịp thời, loại sách mà dạng thức tiêu cực nhất của nó đã bị Nguyễn Minh Châu đọc lời "ai điếu" trong những năm đầu thời Đổi mới". Cách nói này của ông Thạch khập khiễng chẳng khác gì khi ông đem hình ảnh Phật mà so sánh với những nhân vật của Kafka! Một sự suy diễn ngụy biện không có sự chứng thực của khoa học!

    Xin hỏi ông Thạch: vậy làm thế nào để có "đủ sự sâu sắc để chạm đến tính phức tạp bên trong của nền văn hóa Ấn Độ và tư tưởng Phật giáo"? Không thể buông ra một câu nhận xét trống không mà không triển khai như vậy được. Ở chỗ này, tôi thấy cần cung cấp cho ông một trong những chi tiết lịch sử mà ông còn thiếu: hầu như lịch sử đã ghi nhận thế kỷ 6 trước công nguyên là lúc Bàlamôn giáo đã trở nên phản động, giới giáo sĩ suy đồi đã thành lực cản nặng nề cho sự tiến bộ xã hội. Phật giáo xuất hiện khi ấy là một cuộc cách mạng tư tưởng, một cuộc "nổi loạn" mang tính hòa bình, đã mang đến một sinh khí, một nguồn sáng mới cho xã hội đang cực kỳ bế tắc. Nếu Phật giáo không mới mẻ đến thế, nếu Bàlamôn giáo không suy tàn đến thế, khó mà hình dung nổi ba thế kỷ liên tục Phật giáo hưng thịnh và Bàlamôn giáo không gượng dậy nổi. Thực ra những điều này đều đã được nhà văn chuyển hóa thành hình tượng văn học, chỉ có điều là ông Thạch không giải mã ra được. Chắc chắn là ông Thạch còn thiếu nhiều thứ khác (về Kamasutra, về triết lý Bàlamôn giáo, về triết lý Phật giáo sơ khởi, về phong tục tập quán Ấn Độ cổ đại...) và ông đã nóng vội bình phẩm cuốn sách theo định kiến sơ giản của mình. Cũng lưu ý ông một tiểu tiết: thời ấy chưa có Hindu giáo để mà gọi là Ấn giáo như ông nhầm lẫn.

    Ảnh minh họa

    Nhà văn Hồ Anh Thái (phải) ký tặng bạn đọc TPHCM.


    5. Vấn đề ngôn từ của cuốn tiểu thuyết. Ông Thạch cho rằng nhà văn đã "bất lực trong việc sáng tạo ngôn từ để diễn tả kinh nghiệm tôn giáo cơ bản nhất nên phải bám vào những "vô minh", "tăm tối mù lòa ngu dốt". Viết về một tôn giáo và người sáng lập ra tôn giáo ấy lẽ nào lại không tận dụng ngôn từ của tôn giáo hoặc liên quan đến tôn giáo ấy? Vì quá hăm hở trong khi trang bị sẵn một thành kiến, ông không thể nhận thấy đóng góp về ngôn ngữ của nhà văn trong hệ thống ngôn ngữ chung của cuốn sách này. Ông Thạch cố đưa ra một luận điểm thật to tát về ngôn từ của cuốn tiểu thuyết mà chỉ trình được một cái dẫn chứng con con, lại không có tính thuyết phục.

    6. Tiếp theo, xin nói về khía cạnh "giải thiêng" được coi là hấp dẫn trong bài viết của ông. Giải thiêng hay không giải thiêng, đó là cách tiếp nhận của từng độc giả, và chỗ này nhiều người có ý kiến khác nhau đấy! Không ai hiểu nhầm rằng ông cổ súy cho việc giải thiêng hình ảnh Đức Phật (dù lời lẽ của ông còn sơ hở), nhưng cũng chẳng ai tin một cách đơn giản như ông: trước một vĩ nhân, phải quyết tâm giải thiêng thì mới ra được một tác phẩm lớn (!) Còn nữa, xin nhắc để ông nhớ: một nhà phê bình đừng vội cả tin vào ý kiến giao lưu của chính tác giả rằng ông ta giải thiêng hay không giải thiêng. Nhà phê bình chín chắn chỉ tin vào văn bản. Mà tôi lại tin rằng ông chưa đọc kỹ và thấu hiểu văn bản tiểu thuyết này. Vậy là ông đã nhẹ dạ mà trượt rất dài theo một ý kiến ngoài lề tác phẩm.

    7. Điều cuối cùng, giả dụ ta có thể không thích món càri, ta có thể chê bai nó thậm tệ. Nhưng chỉ vì cái ghét cá nhân mà phải gồng mình, huy động vô vàn ngôn từ to tát để chứng minh là càri thiếu tính văn hóa, thiếu tính nhân văn... hy vọng mọi người sẽ ghét lây với mình, thì thật là tốn công vô ích và không sòng phẳng. Chẳng việc gì phải úp mở rằng rất nhiều thực khách (ở đây là người đọc) không thích nó để chứng tỏ nó không giá trị, như thế thực ra là thiếu tự tin, phải viện đến một công chúng vô hình, không chắc đã tồn tại, để trợ giúp cho cái ghét của mình. Làm phê bình văn học không thể thiếu trung thực và thiếu tự tin, ta không thích thì thành thực với cái không thích của một mình ta, không cần phải lôi kéo "người đọc" chung chung vào đây. Cũng chẳng nên khệnh khạng và ảo tưởng tự cho mình cái quyền phán rằng tác phẩm lớn hay không lớn. Một khi chính phê bình chưa lớn thì phê bình làm sao phân biệt được cái nào lớn cái nào không. Đừng nôn nóng, thưa ông, một tác phẩm hay sẽ sống nhiều đời công chúng, nhiều đời nhà văn và tất nhiên nó sẽ sống nhiều đời phê bình. Ta đang đứng trên cái điểm hữu hạn không thời gian, ta biết sao được mà vội vàng.

    (Theo Người đại biểu nhân dân)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Xin đừng ảo tưởng và định kiến khi nói về "Đức Phật, nàng Savitri và tôi"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xin đừng ảo tưởng và định kiến khi nói về "Đức Phật, nàng Savitri và tôi" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xin dung ao tuong va dinh kien khi noi ve Duc Phat nang Savitri va toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xin đừng ảo tưởng và định kiến khi nói về "Đức Phật, nàng Savitri và tôi" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA