Xấu đều hơn tốt lỏi

Thứ bảy, 10 Tháng hai 2007, 10:32 GMT+7
  • Ngày đi học, tôi được thầy giáo giảng về văn hóa phương Đông, về những phẩm chất của người Việt mà chúng ta vẫn thường tự hào như: Cần cù, chịu khó, tinh thần đoàn kết, tương trợ “lá lành đùm lá rách”.

    “Cái gì cũng có hai mặt của nó”, không phải những đức tính tốt đẹp kia không tồn tại những yếu tố hạn chế của người Việt như: Óc tư hữu, ích kỷ, cục bộ địa phương, tính gia trưởng, tôn ti hay nói dựa dẫm, ỷ lại…

    Hiển nhiên, ít khi thầy giáo của tôi đề cập khía cạnh này, chủ yếu là trong quá trình nhận thức, tôi mới nhận ra người Việt không chỉ khôn lỏi, khôn vặt mà còn có những thói, tật mà nhiều khi chúng ta cũng phải thốt lên “đúng là...”.

    Điều dễ nhận thấy nhất là ý thức pháp luật của người Việt rất kém, hiện tượng phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, lấn vạch, chở quá tải là phổ biến, việc vứt rác bừa bãi, họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè dường như là chuyện đương nhiên. Nếu ở phương Tây luật là luật pháp thì ở ta luật là luật lệ, từ xưa ông cha ta đã tổng kết “phép vua thua lệ làng”.

    Bố mẹ tôi thoát ly từ nhỏ, lập nghiệp xa quê, mỗi khi có giỗ, tết cả gia đình về quê là cả một chặng đường gian khổ. Quốc lộ nhà nước nhưng người dân tự đào rãnh cắt ngang đường, giăng ống lấy nước tưới tiêu, trâu bò hiên ngang đi trên đường, thỉnh thoảng dừng lại phóng uế, đến mùa gặt rơm phơi kín đường, có nơi phơi thóc, phơi sắn còn dùng cả gạch, ngói để quây, người điều khiển phương tiện mất tập trung một chút là tai nạn như chơi.

    Cũng may mà đoạn này chưa bị rải đinh như ở đường cao tốc Bắc Thăng Long – Nội Bài dạo nào. Từ đường huyện về đến làng tôi phải qua hai xã, mỗi xã có một barie chặn thu phí giao thông, thoát qua hai “ cửa ải” đó về đến đầu làng, cả gia đình phải xuống xe, cuốc bộ gần 2km mới về đến nhà, nguyên do là đường làng rộng thì có rộng nhưng ngay lối rẽ vào làng đã chôn 2 cọc bê tông 2 bên, độ rộng chỉ đủ cho các phương tiện vận tải nhỏ qua lại, còn ô tô thì chịu tắc, phải gửi lại sân kho hợp tác xã cho lũ trẻ con thi nhau leo trèo, nghịch ngợm.

    Mình là con cháu của làng có bức xúc việc  này thì bị các cụ mắng “Ở đây không có cái thói con cháu về làng ngồi trên ô tô, bấm còi bim bim, không chào ai, dân làng người ta chửi cho”.

    Người Việt có tính cần cù, mặt khác còn có thói xấu là óc tư hữu, ích kỷ “hơn ghen, bằng ghét, kém khinh”, làm việc gì cũng chỉ muốn vun vén cho bản thân, thấy người khác hơn thì tức tối, đố kỵ, kém thì coi thường, nếu không thì cũng thuộc diện “an phận thủ thường”, làm gì cũng sợ “rút dây động rừng”.


    Một nhược điểm khác của người Việt là thói cào bằng, ỷ lại, muốn tất cả đều đồng nhất, giống nhau. Xưa người nông dân làm cho hợp tác xã, 8 giờ sáng, xã viên mới đủng đỉnh gọi nhau ra đồng, 10 giờ đã lũ lượt dắt trâu về, cỏ rẫy chỉ sạch ven bờ, giữa đồng cỏ mọc “chó chạy hở đuôi”.

    Cuối vụ, tính công điểm, chia đều, người làm khỏe cũng như người làm  yếu. Nay trong giáo dục, học trò giỏi khi đi thi cũng không hơn trò kém, người học bài cũng như người quay cóp, tỷ lệ tốt nghiệp trường nào cũng trên 90%. Trò ỷ lại vào phao, vào sự nâng đỡ của thầy cô, thầy dùng kết quả học tập của học sinh để lấy thành tích “năm sau cao hơn năm trước”, “đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng so với cùng kỳ”.

    Người ta gọi đó là bệnh thành tích, căn bệnh này đến nay không chỉ tồn tại trong ngành giáo dục mà còn xuất hiện ở các ngành, lĩnh vực khác, như thời gian xây dựng các công trình thì cố gắng hoàn thành trước kế hoạch, nhưng sau đó thời gian sửa chữa lại “vượt kế hoạch”, rồi phấn đấu, cạnh tranh nhau các chỉ tiêu làng văn hóa,  hay “xã 135”,… trong khi điều kiện thực tế thì chưa đạt hoặc không thuộc diện.

    Có những việc ai cũng biết, ai cũng có vẻ bất bình, nhưng lại ngại nói ra, sợ bị quy là “hâm”, “dở chứng”, “có vấn đề về đầu óc”. Nhiều người khi đọc các bài kể về thói hư tật xấu của người Việt, có lẽ cũng giật mình “Người Việt mình sao nhiều tật xấu thế?” nhưng rồi lại tự nhủ “Ở đâu chẳng thế!”. Cái xấu, nhưng là xấu tập thể thì trở nên bình thường. Ấy là tư duy “xấu đều hơn tốt lỏi” của người Việt.

    Nguyễn Tố Nguyên
    Ban quản lý các KCN và thu hút đầu tư Vĩnh Phúc,
    thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Xấu đều hơn tốt lỏi

    Nhận xét tin Xấu đều hơn tốt lỏi

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Xấu đều hơn tốt lỏi bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Xau deu hon tot loi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Xấu đều hơn tốt lỏi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA