Vướng mắc đầu tiên liên quan Luật Di sản văn hóa: Phải sửa "luật"?

Thứ hai, 13 Tháng sáu 2005, 17:21 GMT+7
  • Chúng tôi đã từng phản ánh nguy cơ phá sản dự án khảo cổ lớn nhất Tây Nguyên (tại lòng hồ thủy điện Plei Krông) do vướng luật Di sản văn hóa (Luật quy định đối với các công trình xây dựng không phải bằng vốn của Nhà nước như thủy điện Plei Krông thì chủ đầu tư không phải cấp kinh phí). Đến thời điểm này thì đó không chỉ là nguy cơ nữa.

    Ông Đỗ Chí Thanh, Trưởng phòng đền bù, BQL Dự án Thủy điện Plei Krông cho biết: “Ngày 30-5 nước đã được để ngập đến cao độ 531, nghĩa là một số di tích quan trọng sẽ bị nhấn chìm, nhưng do lũ về muộn, nên nước dâng lên chưa đạt. Nay mai lũ về thì chưa biết thế nào. Kế hoạch của chúng tôi không thay đổi: Đến ngày 30-6 sẽ cho ngập đến cao độ 540, ngày 15-8 sẽ ngập đến cao độ 548, nghĩa là sẽ ngập toàn bộ!

    Nước đã thực sự đến chân, vượt qua chân di tích theo đúng nghĩa đen của từ này song các cơ quan hữu trách vẫn chưa chịu “nhảy”. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ TS Nguyễn Khắc Sử (Viện Khảo cổ học), người lập dự án khai quật Plei Krông thì: tối 8-6, ông mới nhận được công văn từ Bộ Tài Chính trả lời như sau: yêu cầu Viện KHXH VN làm việc với Tổng Công ty Điện lực VN để bổ sung kinh phí khai quật vào tổng kinh phí đầu tư cho công trình.

    Như vậy, công văn này đã đưa ra quy trình cấp kinh phí khảo cổ... như cách làm cũ, tức đi “ngược” so với quy định mới của luật, đồng thời lại đẩy các nhà khảo cổ vào thế “đi xin tiền làm dự án”! Ông Sử cho biết, hiện chưa biết phải làm thế nào! Từ vụ việc này cho thấy đã đến lúc cần phải xem xét lại quy định liên quan trong Luật Di sản văn hóa và Nghị định của Chính phủ.

    TS Hà Văn Phùng, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học VN cho biết:

    - Từ khi có Luật di sản văn hóa và Nghị định hướng dẫn thì 3 công trình khai quật lớn đều “mắc”: Di tích ở 62-64 Trần Phú (Hà Nội), các di tích ở lòng hồ thủy điện Na Hang (Tuyên Quang), và hiện tại là thủy điện Plei Krông (Kon Tum).

    * Xin ông cho biết, ở 2 công trình trước thì vấn đề kinh phí đã được giải quyết thế nào?

    - Ở Na Hang, diện tích ngập nước gồm 12 xã và 1 thị trấn, chúng tôi mới điều tra thám sát 4 xã thuộc diện phải giải phóng mặt bằng khẩn cấp, phát hiện 3 di tích quan trọng. Nếu chiếu theo Luật thì đúng là Tổng Công ty Điện lực VN không phải chi tiền, vì thế họ quay ra thúc giục chúng tôi phải khẩn trương làm cho xong.

    Tôi trả lời rằng Viện chúng tôi chỉ là người làm “thuê” thôi, chúng tôi lấy đâu ra kinh phí, chúng tôi cũng không biết xin ở đâu, và cũng không có tư cách xin. Các ông đi tìm Nhà nước mà xin cấp kinh phí. Có kinh phí rồi, Nhà nước muốn giao cho chúng tôi làm thì chúng tôi mới làm, nếu giao cho cơ quan khác làm khảo cổ chúng tôi cũng nhất trí cơ mà. Cuối cùng, Tổng Công ty bèn tự bỏ tiền của mình ra để chúng tôi làm”...

    Còn ở 62-64 Trần Phú dự kiến khai quật 1.000m2 (đã thám sát phát hiện một đoạn tường thành Hà Nội bằng đá ong). Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông cũng không chi tiền, họ gạch xanh gạch đỏ dưới cái điều khoản liên quan trong Nghị định và bảo Viện đi xin tiền của Nhà nước mà đào.

    Viện Khảo cổ cũng sốt sắng gửi dự án đi các Bộ liên quan, rồi tổ chức họp hành, đồng trình dự án lên để xin tiền, nhưng mất rất nhiều thời gian mà không có hồi âm. Tóm lại là không cơ quan nào cấp kinh phí cả. Cuối cùng di tích 62-64 Trần Phú sở dĩ vẫn còn là vì vừa qua Chính phủ đã có quyết định không xây dựng trụ sở Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông ở chỗ đó nữa (quy hoạch lại khu Ba Đình), chứ nếu không thì không biết sẽ ra sao...

    Dự án trình lên đã lâu, nước hồ thủy điện Plei Krông đã dâng lên, chúng tôi sốt ruột lắm chứ. Nhưng chúng tôi hỏi Bộ VH-TT thì một cán bộ lại bảo: Hay là các ông tự tổ chức hội nghị đi, mời các Bộ đến, trình cái dự án ra để xin tiền làm. Tôi trả lời thẳng thắn rằng chúng tôi không làm việc đó. Bộ VH-TT phải quyết định xem có khai quật không, ai khai quật, khai quật với bao nhiêu tiền, chứ chúng tôi không đi xin việc.


    Cứ theo quy định mới thì nếu tư nhân xây nhà, xây công trình ở khắp nơi, động đến cả trăm, ngàn di tích khảo cổ (dưới lòng đất nước mình nơi nào mà chẳng có) thì Nhà nước đều phải bỏ tiền ra để khai quật. Và mỗi lần như thế, chẳng nhẽ lại bắt Bộ VH-TT đề nghị lên Bộ Tài chính, rồi Bộ trưởng 2 Bộ tổ chức hội họp với nhau để xem xét quyết định việc cấp dăm bảy hay vài chục triệu đồng?

    PGS, TS Nguyễn Khắc Sử, người lập dự án khai quật Plei Krông

    * Còn Plei Krông, trong 2 năm qua, trước những ách tắc về kinh phí, các ông có chủ động “khai thông” không?

    - Tôi thấy rất lạ là rất nhiều cơ quan đơn vị cứ tưởng Viện chúng tôi là trực thuộc Bộ VH-TT cho nên cứ thúc chúng tôi khai thông kinh phí. Không, trách nhiệm đó là của Bộ VH-TT, chúng tôi đã gửi dự án khai quật lên Bộ rồi, nếu Bộ không thúc đẩy việc này, để cho hồ thủy điện Plei Krông dâng nước lên làm hỏng di tích thì Bộ phải chịu trách nhiệm...

    Tôi cũng xin nói thêm là cả ở thủy điện Na Hang (Tuyên Quang nữa), chưa phải đã xong, vẫn còn 8 xã và một thị trấn nữa chưa điều tra thám sát, chưa khai quật. Và cũng không biết đến bao giờ khai quật, vì chưa biết ai chi tiền.

    * Sau các sự cố này, với tư cách là người đại diện cho cơ quan đầu ngành về khảo cổ, ông có kiến nghị gì?

    - Luật Di sản Văn hóa và Nghị định hướng dẫn ra đời đã tạo hành lang pháp lý cho các công việc của chúng tôi. Tuy nhiên, riêng điều khoản quy định các công trình xây dựng nếu không phải bằng vốn của Nhà nước thì chủ đầu tư không phải cấp kinh phí khảo cổ, thì theo chúng tôi, cần phải bổ sung, điều chỉnh.

    Thứ nhất quy định này khiến cho việc cấp kinh phí cho khảo cổ rất rắc rối (kết quả như ở khu khai quật Trần Phú là không xin được).

    Lý do thứ 2 mới là quan trọng. Bất kể anh là Nhà nước, tập thể, tư nhân hay nước ngoài, thì để có chỗ xây dựng, anh cũng phải xuất tiền để giải phóng mặt bằng. Mặt bằng trên mặt đất và cả dưới mặt đất liên quan đến di tích nữa! Anh phải giải quyết mọi vấn đề phát sinh ở khu vực đó chứ. Nước nào cũng quy định thế cả. Chúng tôi cũng đã góp ý nhiều lần rồi, tôi cũng có hỏi thẳng người tham gia soạn thảo ra cái quy định này thì được trả lời rằng do “trình độ lúc bấy giờ chỉ có thế nên ghi như thế”!

    Nói tóm lại, chỉ nên quy định ngắn gọn: Nếu phát hiện có di tích dưới công trình, chủ đầu tư phải cấp kinh phí khảo cổ.

    * Liệu chủ đầu tư là tư nhân, tập thể hay nước ngoài có chịu?

    - Trước đây, khi Luật Di sản văn hóa chưa có hiệu lực, chủ đầu tư phải chi tiền xử lý khi phát hiện có di tích thì có ai kêu ca gì đâu. Ví dụ, khu di chỉ Lung Leng, Dung Quất (giai đoạn trước), Tràng Kênh (Hải Phòng), kể cả công trình nhà máy điện liên quan đến nước ngoài thì chủ đầu tư là phía Mỹ cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để chúng tôi khai quật cơ mà.

    * Xin cảm ơn ông!

    Theo Thể thao và Văn hóa

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vướng mắc đầu tiên liên quan Luật Di sản văn hóa: Phải sửa "luật"?

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vướng mắc đầu tiên liên quan Luật Di sản văn hóa: Phải sửa "luật"? bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vuong mac dau tien lien quan Luat Di san van hoa Phai sua luat ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vướng mắc đầu tiên liên quan Luật Di sản văn hóa: Phải sửa "luật"? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA