Vô duyên cũng là một tội...

Thứ năm, 05 Tháng tư 2007, 05:42 GMT+7
  • Sổ tay

    Một chàng trai xuất thân nửa thành thị nửa thôn quê, tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ khoa tiếng Đức, lập nghiệp ở Hà Nội bằng nghề phát thanh viên truyền hình (không hiểu cái đài TH đó ở đâu mà trông như văn phòng của một công ty cấp huyện những năm 1980 và hằng ngày chàng trai phải phóng xe máy từ khu tập thể nội thành qua cầu Long Biên để làm việc).

    Chàng yêu một cô gái nhưng không có tiền mua ôtô và hàng hiệu nên bị nàng bỏ rơi để đến với một anh chàng có tiền sắm hàng hiệu và đi ôtô (chuyện này rất phổ biến trong phim ảnh sách báo), mẹ chàng ở quê ốm nặng nên chàng không tập trung vào công việc và bị sa thải, em trai lại máu mê cờ bạc (cái này gọi là họa vô đơn chí). Chàng say sưa giải khuây trong một quán bar và được cô chủ quán xinh đẹp tốt bụng ngây thơ an ủi giúp đỡ, chàng hành nghề xe ôm và tình cờ cứu được một cô bé quê mùa bị mẹ mìn bán vào tổ quỉ, cô chủ quán bar xinh đẹp cảm phục và đem lòng yêu chàng (rõ là trời không phụ người có tâm). Chàng hăm hở tìm cuộc đời mới trong quán bar. Đúng lúc ấy thì bố chàng xa xứ lâu năm bỗng có liên lạc, em trai cờ bạc bỗng cải tà qui chính sau khi được chàng dạy cho một bài học đạo đức...

    Câu chuyện chưa hết, có thể kể thêm vài nút thắt và dăm bảy khúc quanh, mà càng kể thì người nghe càng... chán. Từ nãy đến giờ chắc không ít người đã ngáp dài và bỏ đi kèm theo cái lườm: “Vô duyên! Chuyện nhạt thế mà cũng kể!”.

    Nhưng đó không phải là câu chuyện kể làm quà cho vui, cũng không phải chuyện buôn dưa lê của các bà các cô văn phòng. Đây là một... bộ phim dài 97 phút, làm trong khoảng nửa năm, tốn kém 1,2 tỉ đồng. Và tất nhiên đó là phim VN, vừa ra lò đầu năm 2007.

    Khi nắng thu về - đó là tên phim. “Thua xa phim truyền hình, mà lại tốn kém gấp 20 lần” - một phóng viên truyền hình ấm ức. Người ta đã nói quá nhiều về cái sự phim bạc tỉ làm xong đem đắp chiếu. “Sao giờ này mà người ta vẫn có thể duyệt ngân sách để làm những phim như vậy?” - người xem hỏi nhau khi ra khỏi phòng chiếu. Câu trả lời - thường thì người hỏi tự trả lời: “Phim không phản động, không kích động bạo lực, tình dục, không vi phạm thuần phong mỹ tục, không đụng đến vấn đề nhạy cảm về văn hóa, tôn giáo, thôi thì cứ cho làm”.

    Nhưng mỗi năm cứ vài lần phải chịu đựng những lần tự ấm ức, tự giải tỏa về phim “ta” như thế, người ta đến lúc bắt buộc phải giận dữ: một người bình thường kể một câu chuyện phiếm vô duyên, ai không thích nghe thì bỏ đi, cùng lắm mắng cho một câu. Một người có danh phận, được Nhà nước giao một đống tiền để làm một bộ phim vô duyên, không ai xem, không thu lại được chi phí, cũng không có hiệu quả xã hội gì, có lẽ nào lại chỉ phải chịu một cái nhún vai hay một cái bĩu môi? Và trước đó, những người duyệt cho cái sự vô duyên ấy được nhận kinh phí để thực hiện, để hoàn thành và đưa ra công chúng, không lẽ cũng vô can? Có lẽ cũng cần phải nhắc nhở với những người thích làm nghệ thuật bằng tiền người khác: vô duyên cũng là một cái tội!

    VIỆT HOÀI

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vô duyên cũng là một tội...

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vô duyên cũng là một tội... bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vo duyen cung la mot toi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vô duyên cũng là một tội... ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA