Việt Trinh: “Tôi tin vào duyên số”

Thứ sáu, 01 Tháng mười hai 2006, 11:30 GMT+7
  • Viet Trinh Toi tin vao duyen so
    Nữ diễn viên Việt Trinh. (Ảnh: Netmode)

    Đã hơn 30 tuổi, “Người đẹp Tây Đô” vẫn đẹp một vẻ mặn mà, đằm thắm. Nhưng hỏi đến chuyện tình duyên, chị cứ ậm ừ tại chưa gặp được duyên. Vẫn cặm cụi lên kế hoạch đi học ngoại ngữ, đi du học… Đằng sau vẻ dịu dàng ấy là sự đam mê đến quyết liệt với nghiệp diễn.

    Rất khó để gặp được Việt Trinh những ngày này, bởi “Người đẹp Tây đô” (tên một vai diễn của Việt Trinh) luôn kín lịch. Rong ruổi cùng đoàn làm phim Giá của một thượng đế khắp các tỉnh thành để quay, Việt Trinh tranh thủ thời gian học tiếng Anh và tiếng Hoa, bởi ước mơ đang hướng tới của Việt Trinh là khoá học đạo diễn tại Trung Quốc cuối năm 2007.

    Điều gì khiến Việt Trinh muốn học nhiều đến thế?

    Ba mẹ tôi chia tay nhau, khi chị em tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi đưa các con về Bình Phước sinh sống. Nhà nghèo quá, không đủ điều kiện cho chị em tôi ăn học. Nhưng mẹ cứ bắt chị em tôi phải đến trường. Có lần, tôi định trốn học, ở nhà phụ giúp mẹ nuôi các em, nhưng mẹ không cho. Mẹ cứ cặm cụi một mình lam lũ làm việc để cố gắng kiếm tiền cho chị em tôi được ăn học tới nơi tới trốn.

    18 tuổi tôi đi đóng phim, rồi cứ thế mải mê làm việc, không có thời gian để học nữa. Bây giờ, tôi muốn giành một khoảng thời gian cho mình để học tập, đặc biệt là tiếng Anh, tôi ngày càng nhận thấy vai trò quan trọng của nó.

    Những du học sinh Việt Nam học tập tại Singapore đã nhận ra chị, họ nói rằng, ở bên đấy chị học rất… kinh!

    (Cười), cái gì người ta cũng có thể cho nhau, tặng nhau được nhưng không ai có thể tặng cho mình kiến thức được. Khi sang Singapore học, tôi gặp phải khá nhiều khó khăn, vất vả.

    Thứ nhất, tôi tự bỏ tiền đi học, nên với chi phí cao như ở Singapore- mọi thứ chi tiêu đều phải cân nhắc. Tôi thuê nhà ở gần trường để có thể đi bộ đi học. Đi xa hơn, tôi bắt xe buýt hoặc tàu điện ngầm đi cho rẻ hơn. Giá một xuất cơm bình dân ở Việt Nam mình có thể ăn 10.000 ngàn đồng, nhưng ở Singapore- thấp nhất là xuất cơm 5 đô la Sing- tương đương với 50.000 ngàn đồng Việt Nam. Nếu bạn không có khoảng 20 đô Sing trong tay thì đừng nghĩ tới chuyện bước vào nhà hàng của họ.

    Thứ hai, việc học ở trường khá nặng. Mỗi khoá học thi nhiều lần, mỗi lần thi dưới 5 phẩy, là ở lại lớp. Với du học sinh như tôi, ở lại lớp nghĩa là lại thêm chi phí cho học tập. Bởi vậy, tôi đã phải học tập hết sức mình, để không bị trượt môn học nào (cười).

    Những ngày mới sang, tôi chưa biết chi tiêu ra sao nên mất khá nhiều tiền, sau đó, được các bạn du học sinh Việt bên đó chỉ cho mới biết cách tiết kiệm dần đấy.

    Xin nhắc lại một chút về dòng phim những năm 90, có nhiều ý kiến đánh giá đó là dòng phim “mì ăn liền”, phim thương mại, là một trong những đại diện của dòng phim ấy, chị sẽ nói gì?

    Tôi không bàn đến tính thương mại, thị trường hay nghệ thuật ở đây, bởi suy cho cùng, điều ấy rất khó đến bây giờ người ta vẫn còn đang tranh cãi nhiều. Ở thời ấy, phim Hồng Kông đang rất đắt khách. Vậy mà phim của chúng tôi đã “đánh đuổi” được phim Hồng Kông. Điều ấy khiến tôi tự hào. Tôi còn nhớ, băng đĩa của phim thời ấy bán chạy mức nào, trong các cửa hàng cho thuê, phim Việt Nam ăn khách nhất. Và ở rạp chiếu thì khán giả xếp hàng dài mua vé đi xem. Tôi chưa bao giờ thôi tự hào về điều đó.

    Sau khi dòng phim những năm 90 đi qua thời vinh quang, trong khi nhiều diễn viên đã quay về ở ẩn, Việt Trinh thì miệt mài học tập. Có phải vì chị vẫn nuôi tham vọng?


    Nói là tham vọng thì lớn quá, tôi chỉ có ước mơ thôi, bởi có lẽ, tất cả đã là duyên nghiệp. Tôi đi học vì nghĩ đơn giản thế này, điện ảnh Việt nam chắc chắn sẻ có ngày vươn ra thế giới, sẽ hội nhập với nhiều nền điện ảnh lớn khác. Vậy thì, những người làm phim cần phải chuẩn bị cho mình một ngôn ngữ thứ hai ngôn ngữ đa dụng nhất trên thế giới hiện nay là tiếng Anh.

    Nhiều khi tôi nhìn thấy mọi người nói tiếng Anh trôi chảy, tôi thấy bực cho mình khi cứ đứng nghe mà chẳng hiểu gì. Nói thật, nhìn thấy người ta nói tiếng Anh mà tôi thấy thèm, vậy là quyết tâm học.

    Tôi rất vui khi đọc được tin Chuyện của Pao, Sống trong sợ hãi được giải cao tại LHP Châu Á Thái bình dương. Điện ảnh chính là chiếc cầu nối với thế giới về văn hoá, du lịch. Tôi hy vọng, những thước phim đẹp của Chuyện của Pao sẽ khiến du lịch ở Việt Nam phát triển hơn. Và tôi tin, tương lai điện ảnh sẽ phát triển hơn, hội nhập với thế giới hơn. Bởi vậy, ngay từ hôm nay, tôi đang học tiếng Anh như là một cách để chuẩn bị cho riêng mình, cho những ước mơ của tôi.

    Không nhận là mình tham vọng, nhưng tất cả những gì chị đang học đều đau đáu với nghề diễn. Được biết, chị sẽ sang Trung Quốc để học về đạo diễn trong thời gian tới?

    Tôi dự định như vậy, nhưng chắc là phải cuối năm 2007. Hiện tại, cũng phải làm việc để kiếm tiền đi du học chứ?

    Cứ mải mê đi học như vậy, chị vẫn không lên kế hoạch gì cho hôn nhân?

    Hôn nhân là cần phải có duyên số. Có khi bạn yêu ai đó 10 năm mà không cưới được nhau, nhưng có khi yêu mấy tháng thôi, lại thành vợ thành chồng. Tôi là người rất tin vào duyên số. Hiện tại thì tôi vẫn đợi duyên của mình thôi! Cái duyên chưa đến thì biết làm thế nào được?

    Một thời gian dài chị từng gắn bó với một cầu thủ bóng đá, có dư luận rằng, bởi nỗi buồn sau sự tan vỡ ấy quá lớn khiến chị chưa thể mở lòng được với ai khác?

    Vậy đó là tin đồn rồi! Câu chuyện ấy đã kết thúc một cách tốt đẹp. Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn. Và cả hai đều nhận ra rằng, sự chia tay ấy là một quyết định đúng đắn.

    Vậy chị chờ đợi một người đàn ông như thế nào?

    Một người đàn ông nhân hậu, biết thương yêu người nghèo, biết chia sẻ với người khác, không sống ích kỷ.

    Lâu nay chị hay bàn đến chữ Thiền và đạo Phật, có phải vì chặng đường dài đi qua quá nhiều cay đắng nên hiện giờ chị cần bình yên, thanh tịnh đến thế?

    Chặng đường nào cũng có niềm vui nỗi buồn. Cứ đi qua đi, bạn sẽ thấy ta chiêm nghiệm được rất nhiều điều…

    Chúc chị sẽ sớm gặp người đàn ông duyên số của mình!

    Hiền Hương

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Việt Trinh: “Tôi tin vào duyên số”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Việt Trinh: “Tôi tin vào duyên số” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Viet Trinh Toi tin vao duyen so ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Việt Trinh: “Tôi tin vào duyên số” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Sân Khấu Điện Ảnh của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH