Việt Trinh: "Có thể tôi sẽ vào chùa"

Thứ bảy, 06 Tháng tám 2005, 23:55 GMT+7
  • Tôi bây giờ với Út Trinh 10 năm trước về con người vẫn vậy, nhưng nay còn đủ điều kiện để làm những việc mà cô ấy muốn. Vết thương cũ đã qua như giấc mộng, qua hẳn rồi. Sẽ không còn ai có thể thấy Việt Trinh một thời phù phiếm của ngày nào nữa", diễn viên Việt Trinh tâm sự.

    Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

    Viet Trinh: "Co the toi se vao chua"

    Việt Trinh: - Mẹ tôi mất đã hơn 1 năm, tôi sống cùng 2 người anh ở Bình Thạnh. Thi thoảng, mấy đứa cháu ghé thăm và ở lại chơi với cô Út vài ngày. Tôi đang làm đề tài tốt nghiệp khoa Đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh, làm phim tốt nghiệp, đồng thời với một vở kịch mà dự định sẽ diễn báo cáo ở Nhà hát Bến Thành.

    Hằng ngày, tôi vẫn gặp gỡ và liên lạc với khá nhiều đồng nghiệp để lên kế hoạch về những nơi đến làm công tác xã hội. Tôi thấy mình có nhiều thuận lợi hơn người khác, được mọi người tin cậy để làm công tác xã hội. Nhiều anh chị em nghệ sĩ muốn làm như tôi mà họ không có thời gian thì tôi làm thay.

    Đã bước sang tuổi 33 nhưng trông chị vẫn đẹp mặn mà, chị có bí quyết gì không?

    Việt Trinh: Chắc vì tôi đen đúa quá nên mọi người không nhìn thấy những nếp nhăn mà thôi. Từ khi mẹ mất đến nay, tôi không còn thói quen tập tành và cũng chẳng có ai đốc thúc mình nữa. Vả lại, tôi cũng ăn mặc kín đáo để mọi người không nhìn thấy những điểm xấu xí vì thời gian của mình.

    Mọi người bảo Việt Trinh trông vẫn sang trọng, chị nghĩ sao?

    Việt Trinh: Tại sao ai cũng mong muốn những ca sĩ, diễn viên phải đẹp, sang trọng nhưng lại buộc họ phải có cuộc sống thanh bần. Ai lỡ sống xa hoa thì sẽ bị dèm pha, chê bai lên án, tại sao không tiết kiệm trong khi cuộc sống bao người khác còn tràn ngập những khó khăn.

    Tôi sinh ra và lớn lên trong cảnh túng quẫn cùng hình ảnh một người mẹ đơn độc, vất vả tìm cái ăn cho 7 đứa con. Tôi từng nhìn thấy cảnh mẹ phải đu người vắt vẻo trên chiếc xe lam và trượt chân té ngã. Dù lúc đó còn rất nhỏ, nhưng tôi cũng tự nhủ lớn lên sẽ làm mọi cách để có tiền, để mẹ tôi không còn khổ sở như vậy.

    Nghèo không phải là cái tội nhưng nó làm cho con người hạn chế nhiều thứ. Tôi tự hào vì đã là một đứa con có hiếu đối với mẹ, dù mẹ tôi đã bỏ tôi 1 năm nay. Tôi không bao giờ dám quên những tháng ngày lam lũ vất vả trước kia. Tôi vẫn cần phải sống đầy đủ và đàng hoàng trong mắt mọi người, miễn sao không cư xử thô kệch. Đừng nghĩ tôi hết thời thì mặc áo vá mới trở thành cô diễn viên giản dị đáng mến sao!

    Nhưng sao 3 năm nay, mọi vẫn thấy chị đi về lẻ loi?

    Việt Trinh: Tôi không phải là người khéo đến mức có thể che giấu hết cuộc sống của mình. Nhà tôi đó, người tôi đây, một người như tôi liệu có thể xoè tay che hết mắt mọi người. Ai trải qua hết những gì tôi từng trải thì sẽ hiểu cuộc sống một mình của tôi ngày hôm nay. Tôi chọn sự thanh thản làm lẽ sống. Sau mối duyên trường đoạn, sao chị không nghĩ tiếp một hạnh phúc riêng khác, dù nhỏ bé hơn? Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, liệu còn ai dám phiêu lưu cùng tôi trên đoạn đường còn lại? Tốt nhất là chẳng cần quan tâm đến những điều khiến cho đầu óc mình nặng nề thêm. Hơn nữa, từ lâu, tim tôi đã quá nặng nợ với một người. Dù thế nào, tôi vẫn muốn tư tưởng mình tự do bay nhảy cùng người ấy. Tôi đã quá trưởng thành để biết rằng, không phải ai cũng sống một đời trọn vẹn. Được hay mất, con tim tôi đã thuộc về chốn của nó. Ba năm qua, người ta đã thấy tôi vò võ một mình, biết đâu 10 năm nữa tôi vẫn một mình, và sau đó nữa, có thể cánh cổng một ngôi chùa nào đó sẽ rộng mở đón tôi.


    Chị có tin vào duyên số?

    Việt Trinh: Rất tin. Tôi nghĩ, kiếp trước mình đã sống không phải, gây nên nhiều tội nghiệt nên kiếp này phải trải qua quá nhiều cay đắng, khổ hạnh để gánh lại. Định mệnh đã bắt tôi phải phong trần thì tôi cũng can tâm chịu cảnh phong trần. Biết đâu tôi sẽ vào chùa vì tôi không có chồng, không con, chỉ gắn liền với những niềm vui, nỗi buồn của người khác.

    Ngày xưa, khi buồn, tôi có vào vũ trường uống rượu để tìm quên. Còn bây giờ tôi tìm quên trong kinh kệ, tụng niệm. Mỗi khi nghe hết bài kinh, lòng tôi thấy thảnh thơi hơn bao giờ hết. Tôi biết, khi nói điều này ra, nhiều người sẽ cho tôi là vô cùng lố bịch.

    Trong mệt mỏi và cô đơn như vậy, liệu những công việc mà chị làm có đạt kết quả tốt?

    Việt Trinh: Thực tế thì chưa bao giờ tôi lại sống lạc quan như bây giờ. Những gì đã qua thì thôi, tôi đang tràn ngập những kế hoạch. Tôi vui vì đã mang niềm vui cho rất nhiều người. Tuy vậy, tôi cũng có những hoạch định rất cụ thế cho cuộc sống riêng. Cuối tháng 8, tôi tham dự khoa học đạo diễn dài hạn ở Singapore, cùng thời điểm đó, công việc tôi đã sắp xếp ở dây sẽ tiếp tục tiến hành. Cứ 3 tháng, tôi dành hai tuần nghỉ để về Việt Nam, để đến những nơi cần đến. Tôi có rất nhiều bạn bè là diễn viên, ca sĩ, họ ủng hộ các kế hoạch của tôi. Tôi đang sống một cuộc sống rất có ý nghĩa.

    Tại sao chị không định đóng phim nữa khi mà vẫn còn trẻ đẹp như thế?

    Việt Trinh: Tôi không hợm hĩnh đến mức lựa chọn vai diễn đâu. Thời hoàng kim cũng không có chuyện đó huống chi lúc này. Đơn giản là tôi có nhiều việc khác để làm và nghiệp diễn không phải là chuyện sống còn của Việt Trinh nữa rồi. Nhưng tôi tin không thể biết trước, lại có lúc nay mai tôi lại sống chết với một vai diễn thôi. Số cả mà.

    (Theo Đẹp)

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Việt Trinh: "Có thể tôi sẽ vào chùa"

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Việt Trinh: "Có thể tôi sẽ vào chùa" bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Viet Trinh Co the toi se vao chua ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Việt Trinh: "Có thể tôi sẽ vào chùa" ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA