Vài “hạt sạn” từ một chương trình lớn

Thứ năm, 05 Tháng năm 2005, 19:06 GMT+7
  • Những "hạt sạn" trong chương trình “Lễ hội áo dài” được tổ chức vào tối 1/5 tại tiền sảnh Nhà hát TP Hồ Chí Minh đã làm giảm hẳn giá trị của một chương trình.

    Vai hat san tu mot chuong trinh lon
    Bộ sưu tập của Nhà thiết kế Nguyên Hàng. Ảnh: Thanh Vũ
    Phải nói đây là một chương trình lớn khi có sự góp mặt của 200 người mẫu, diễn viên cùng 18 nhà tạo mẫu nổi tiếng với rất nhiều mẫu áo dài qua các thời kỳ.

    Với một sân khấu hoàng tráng, kéo dài suốt theo cả con đường Đồng Khởi và công viên trước nhà hát, chương trình đã thu hút được hàng chục ngàn khán giả (trong đó có không ít khán giả người nước ngoài) tới tham dự và cả triệu khán giả chăm chú theo dõi qua màn ảnh của VTV3. Tuy nhiên, những người tổ chức đã không chú ý đến nhiều chi tiết nhỏ, khiến chúng trở thành những hạt sạn gây khó chịu cho chương trình.

    Thứ nhất là về âm nhạc. Trong phần trình diễn những chiếc áo dài trong thời kỳ sơ khai cuối thế kỷ thứ 19, không biết tại sao dàn nhạc lại chơi bài hát “Bài ca hy vọng”, một bài hát từ những năm 60 của thế kỷ 20.

    Rồi đến phần trình diễn những mẫu áo dài mà người dẫn chương trình nói là dựa theo thiết kế của nhà thiết kế Lê Phổ thời trước những năm 30, dàn nhạc lại tiếp tục chơi bài hát “Nhạc rừng” rồi “Tự nguyện”, những bài hát ra đời sau thời kỳ đó tới vài chục năm.

    Dường như những người soạn nhạc cho chương trình không hề chú ý tới phần trình diễn nên phần âm nhạc cứ trái khoáy như thế, gây phản cảm cho người xem.

    Trong phần trình diễn những tiết mục áo dài thời những năm 30, bên cạnh tà áo dài trắng thướt tha của các cô gái, nhà thiết kế còn điểm xuyết cho nét đẹp này bằng những người mẫu nam trong trang phục quần tây đen áo sơmi trắng đi xe đạp chở các cô đi dạo.

    Với những ai đã biết về thời kỳ đó hẳn sẽ hiểu ý đồ của nhà thiết kế: Một cô gái con nhà khuê các trong bộ áo dài thướt tha dạo chơi cùng bạn trai trên chiếc xe đạp, hình ảnh rất đẹp và lãng mạn của thời kỳ đó. Chỉ tiếc rằng, bạn trai của các cô thì lại đi xe đạp mini và… đeo kính đen.

    Việc đi xe đạp mini thì khán giả có thể chấp nhận được bởi thời bây giờ mà tìm ra cùng lúc vài chục chiếc xe sườn ngang của thời đó quả là rất khó. Nhưng cho người mẫu nam đeo kính đen thì quả thực là quá phản cảm. Chiếc kính đen ngay từ xưa đã được gắn cho hình ảnh ông xẩm rồi sau đó là gắn cho những người làm nghề …thám tử. Rõ ràng là không hợp với bối cảnh!

    Xem toàn bộ chương trình, người ta có thể thấy được sự cố gắng rất lớn của những nhà tổ chức trong việc tôn vinh chiếc áo dài, chiếc áo đã trở thành một biểu tượng của văn hoá Việt Nam, của nét đẹp đầy dịu dàng, nữ tính và thánh thiện của phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, một vài hạt sạn đã làm giảm đi rất nhiều cái hay của chương trình.

    Trọng Thịnh

    Phản hồi từ bạn đọc

    Tên: Mai Van, TP Ho Chi Minh

    Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

    Còn một "hạt sạn" nữa : Một đám các thiếu nữ đi xe đạp, giỏ xe chở đầy hoa , bỗng nhiên dừng lại, mỗi cô rút mấy bông rối xúm lại cùng tung lên trời. Sau đó họ vui vẻ nhảy lên xe đạp chạy đi. Tội nghiệp những bông hoa bị những chiếc xe xích lô sau đó chà` đạp, chẳng biết ai người thương đời hoa mà` cúi nhặt... Quả là` các nàng thơ mộng nhưng thiếu văn hóa.

    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Vài “hạt sạn” từ một chương trình lớn

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vài “hạt sạn” từ một chương trình lớn bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Vai hat san tu mot chuong trinh lon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vài “hạt sạn” từ một chương trình lớn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA