Tự truyện Đàm Vĩnh Hưng

Thứ bảy, 23 Tháng sáu 2007, 10:01 GMT+7
  • Tu truyen Dam Vinh Hung

    Đàm Vĩnh Hưng những ngày đầu đi hát.

    "Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ tôi chỉ là vợ lẽ của ba. Mẹ được ba và gia đình nhà nội tôi cưới về bởi lý do người vợ trước của ba không có khả năng sinh nở. Và tôi là con trai cả - ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của ba và mẹ", Đàm Vĩnh Hưng viết trong tự truyện.

    Chính vì vậy nên tôi được cưng chiều hết mực. Sau đó, mẹ tôi còn sinh thêm cho ba 3 người con gái nữa. Nhưng niềm hạnh phúc về gia đình nhỏ 6 người ấy không kéo dài được bao lâu. Hai đứa em sau cùng của tôi đã mất từ khi còn rất nhỏ, chỉ còn lại tôi và một người em gái. Sự ra đi của hai đứa em xấu số lại càng làm ba mẹ thương chúng tôi nhiều hơn. Cứ như thế, hai anh em tôi sống trong vòng tay yêu thương và tràn ngập tiếng cười...

    Thế nhưng số phận dường như không để cho gia đình bé nhỏ của tôi được yên ổn lâu dài. Những biến cố liên tiếp xảy ra khiến cho mỗi thành viên trong gia đình tôi phải gắng gượng, gồng mình chống đỡ trước những sóng gió cuộc đời. Từng thứ tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Cái giá trị nhất, thiết yếu nhất cho một tổ ấm là ngôi nhà mà chúng tôi cũng không tài nào giữ được. Cảm giác nhìn ba mẹ ngậm ngùi ôm đống đồ bước ra khỏi chính mái nhà của mình khiến một đứa trẻ như tôi phải bật khóc. Trong trí óc non nớt lúc ấy, tôi mơ hồ cảm nhận hình như mình sắp phải xa rời cái nơi từng ghi dấu thật nhiều kỷ niệm. Chẳng biết tôi có còn cơ hội trở lại đây hay không...

    Tôi - thằng nhóc tên Huỳnh Minh Hưng hiền lành và hơi ngờ nghệch so với chúng bạn - được ba mẹ gửi vào tu viện để có cơ hội học hành. Tôi bắt đầu hát những bài thánh ca từ khi ấy, và trở thành một ca viên nhỏ tuổi trong ca đoàn của tu viện.

    Rồi cũng đến lúc tôi phải rời xa tu viện để trở về nhà sống cùng ông bà ngoại. Năm đó tôi học lớp 6. Tôi còn nhớ trước hẻm nhà ông bà là nơi tập trung những quán hàng nho nhỏ. Ở đó có một gánh cháo huyết, người con gái của bác bán hàng tên Khánh Ly đã đàn, tập cho tôi hát ca khúc đầu tiên: Mặt trời bé conCám ơn mùa thu. Tôi đem bài Mặt trời bé con vào trường biểu diễn, thật bất ngờ tôi được học sinh và giáo viên hoan nghênh nhiệt liệt. Tôi bắt đầu được chú ý, các anh chị lớp trên hay gọi tôi là “mặt trời bé con”. Tôi vui mừng đem kể chuyện cho mẹ, và dĩ nhiên ngoài mẹ thì người chia vui với tôi nhiều nhất chính là chị Khánh Ly bán cháo.

    Tôi lên cấp ba. Năm đầu tiên chẳng ai biết tôi là ai ngoại trừ vài người bạn ở trường cũ. Vì đây là trường tuyển, học sinh khắp nơi đổ về nên họ không biết tôi cũng phải. Đến năm thứ hai, bài hát Cô bé u sầu của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã đưa tôi lên vị trí “hàng đầu” của trường về ca nhạc. Lớp tôi có Quốc Hùng (tác giả bài Trốngvắng, Con gái bây giờ...) nên lớp tôi thường “bao sân” dàn ca nhạc mỗi khi trường tổ chức văn nghệ. Tôi xuất hiện như một... thần tượng vì cả trường chẳng ai dám hát nhạc người lớn như tôi.


    Tôi mê hát kinh khủng. Cứ nghỉ hè, ngày nào tôi cũng đạp xe từ nhà đến sân khấu Phú Nhuận xem những thần tượng của mình hát. Bảo Yến, Nhã Phương, Ngọc Bích, Thái Châu, Mỹ Lan, Ngọc Yến... mỗi lần họ xuất hiện y như rằng tôi đã biết các anh chị hát bài gì rồi. Mưa tôi cũng xem, xem xong rồi đạp xe về nhà một mình. Tôi không cần ăn uống nhiều, chỉ cần xem ca nhạc là đủ nên người ốm nhách như cò. Có điều này chắc không giống ai, đó là tôi đi xem ca nhạc chỉ thích đi một mình vì đi chung hay nói chuyện, không chú tâm được, bực lắm. Những người bán vé lúc đầu còn ngạc nhiên tưởng tôi bị... khùng, nhưng riết rồi cũng quen với cái sự “lạ đời” đó của tôi.

    Năm cuối cùng của cấp ba cũng là năm tình hình kinh tế gia đình tôi suy sụp. Tuy vậy mẹ tôi cũng ráng mượn tiền để may cho tôi một bộ đồ trắng mặc đi hát. Sau vụ may đồ đó, mẹ tôi bị người ta chì chiết vì không có tiền trả nợ, nhưng mẹ vẫn không hề nói cho tôi biết. Đến lúc tôi biết thì đồ đã may xong, tôi ân hận vô cùng. Khi tôi được cử đi hát cho Sở giáo dục, được trả tiền lương tôi đem về cho mẹ. Mẹ tôi khóc rất nhiều, vì đó là số tiền đầu tiên trong đời do chính tôi làm ra đem về cho mẹ. Ngày nào cũng thế, tối đến là tôi tụ tập mấy nhỏ bạn lại, ra trước đường đàn hát tới khuya. Mẹ tôi phải chờ cửa và bị ông bà ngoại mắng hoài. Tôi thương mẹ tôi quá...

    Những khó khăn về kinh tế khiến tôi không còn điều kiện tiếp tục con đường học vấn. Gia đình không còn khả năng chu cấp cho tôi tham gia dự thi cũng như tiếp tục theo học đại học. Tôi buộc phải bước chân vào đời, theo nghề làm tóc để có cái nghề và kiếm tiền nuôi bản thân, dẫu chỉ đủ chu cấp một ngày ba bữa.

    Ban đầu tôi chỉ là thợ phụ quét dọn, làm chân sai vặt và chỉ đứng nhìn thày - người thợ chính - cắt tóc cho khách để học nghề. Dẫu hằng ngày phải đối diện với dao kéo, xà phòng và phải ngửi đến chảy nước mắt cái mùi toát ra từ thuốc nhuộm tóc, nhưng niềm đam mê ca hát của tôi vẫn không hề giảm sút. Tôi tận dụng mọi cơ hội có thể, hễ cửa tiệm vắng khách là tôi hát ầm lên, và tôi cũng để ý thật kỹ những cuộc thi về ca hát. Một lần đọc trên tờ báo thấy có thông báo thi giọng hát hay của Nhà văn hóa Thanh Niên, tôi quyết định đăng ký tham gia...

    Theo Mực Tím

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin Tự truyện Đàm Vĩnh Hưng

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tự truyện Đàm Vĩnh Hưng bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Tu truyen Dam Vinh Hung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tự truyện Đàm Vĩnh Hưng ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA