Trâu đỏ

Thứ ba, 13 Tháng ba 2007, 10:01 GMT+7
  • Trau do
    Nghé Hoa đã tốt nghiệp bài học đầu tiên trên cạn. Bắt đầu bài hai, xuống ruộng lầy. Bụng Nghé Hoa thót lại, đuôi bị ông Ét buộc quặt làm đôi cho khỏi vẩy bùn. Vinh mặc áo tơi lá lội ì ọp đằng trước. Cả Vinh và Nghé Hoa toàn thân bê bết, chỉ hở mỗi hai con mắt chớp nhanh cam chịu. Ông Ét dõi từng bước chân của Nghé Hoa và Vinh, nhưng mắt vẫn liếc ngang nhoay nhoáy.

    Những con cua bất ngờ ngoi ra từ gốc rạ, ông đưa tay nhúp rất gọn gàng, vận nhanh vào cạp quần cộc màu nâu đất. Vinh bất ngờ quay đầu lại hỏi:

    - Người ta đồn ông thả cua vào vại sành, nhốt cho đến bạc cả nủ, chờ đủ dăm xâu mới cho vợ bán, có thực không ông?

    Ông Ét cười ngượng:

    - Ờ ờ... Thì... phải tiết kiệm chứ! Mày không nghe đài nói oang oang suốt ngày đấy à. Tiết kiệm là quốc sách mà lị!

    - Cháu thấy, có một cách tiết kiệm rất hay...

    - Cách gì? Cách gì?

    Ông Ét hỏi dập dồn. Vinh dừng hẳn lại nhìn ông cười cợt:

    - Cách tiết kiệm tốt nhất là... làm ra được nhiều tiền!

    Ông Ét ngẩn người ngẫm ngợi mất một lúc lâu rồi chửi toáng lên:

    - Mẹ con nhà giáo Tiến! Mày xỏ ông đấy phỏng? Đừng có thói trứng khôn hơn vịt nhé! Tao đào mả bố tao lên bán xương hay sao mà làm ra được nhiều tiền? Trăm thứ trông vào mấy thúng thóc, không tiết kiệm có mà rã họng chứ chơi à!

    Đang chửi như hát hay, ông Ét đã lại chuyển giọng reo vui:

    - Lại một chú cua kềnh! Khớ khớ! Năm nay cua vào hang muộn, kiểu này phải rét đến ra Giêng!

    Buổi ấy bắt được nhiều cua. Cạp quần của ông Ét phồng lên như đai võ sĩ, ướt nhoẹt, cua nhoi cả ra ngoài. Ông Ét vui vẻ dừng cày:

    - Vinh, mày chạy về lấy cho tao cái giỏ! Từ giờ mày không phải dắt nữa. Con nghé này thuần rồi.

    Khi Vinh mang được giỏ ra thì Nghé Hoa được tháo ách thả trên đồng vắng. Tiếng cua cào nan giỏ lào xào. Những đốm cò trắng đứng so ro trong giá lạnh. Niềm vui của kẻ vừa hoàn tất một công việc quan trọng khiến khuôn mặt ông Ét nở bừng. Ông quơ tay tìm chiếc điếu cày vẫn giắt nơi thắt lưng mà không thấy. Chắc lúc mải bắt cua chiếc điếu đã rơi xuống ruộng. Bàn tay to bè của ông nhanh nhẹn xắn một tảng đất thịt, thoăn thoắt nặn một cái điếu bát hình con rùa rất đẹp. Ông vặt một cọng rạ to cắm vào cái điếu vừa được châm nước làm “xe”, moi túi lấy chiếc bật lửa xăng. Chiếc bật vất vả tóe đá mãi mới đậu được ngọn lửa nhỏ vàng như hạt nếp. Ông Ét run run châm điếu, rít một hơi dài. Chiếc điếu đất nhọc nhằn rên lên những tiếng ùng ục nho nhỏ giữa đồng. Ông Ét nhả khói, trấn tĩnh nhìn Nghé Hoa gật gù:

    - Nó là con trâu quý đấy! Nó ưa ngọt! Cứ rủ rỉ nói chuyện với nó như nói với trẻ con thì nó kéo phăng phăng, ngày ba sào ruộng trũng đi veo.

    Ông nheo mắt lim dim, tay lần giở gói trầu. Tiếng nhai trầu gau gáu nghe mà thèm. Môi Vinh tím tái vì lạnh. Vậy mà môi ông Ét vẫn đỏ như son.

    Ông Ét nhoẻn một nụ cười thay lời chia tay với thời gian cộng tác của Vinh. Nụ cười viên mãn giãn to quá cỡ khiến những quết trầu rạn vỡ. Và Vinh, trong một khoảnh khắc bất chợt đã nhận ra, sau lớp son trầu ngụy trang là một cặp môi cũng xám ngoét, tái tê. Nó khiến cho nụ cười của ông giống một đóa hoa dâm bụt đang run rẩy trong tàn úa. Những ngày sau đó, mỗi lúc đi đón Nghé Hoa, Vinh lại gặp nụ cười ấy héo hắt đầu bờ ruộng. Bao nhiêu sức lực ông đổ vào đường cày. Những đường cày găng nặng như rút ruột Nghé Hoa suốt một vụ đông dằng dặc.

    Cuối vụ cày đông, những con trâu mua về từ miền rừng đua nhau “ngã nước”, Hợp tác tha hồ mổ chia phần đỏ ối cả sân kho. Máu trâu tanh rềnh tuôn òng ọc xuống ao tù. Ao rau cần được tưới máu trâu nên tốt um, non thân thấn. Mà lạ, thịt trâu dai nhách lại hợp vị với rau cần non, ăn một miếng là nhớ suốt đời.

    Ông Ét lúc đó mới được dịp xả cơn tức bực.

    - Thấy chưa, hợp tác tiếc mấy chục công, không chịu để ông đi mua trâu. Ông đã bảo rồi, ông không thèm bớt xén một xu mà lị. Chỉ cần trả công ông bằng một vụ cày thôi, ông sẵn sàng đi lên tận Lào Cai, Yên Bái để chọn bằng được những con trâu tốt nhất. Ông chỉ chọn thôi, còn chủ nhiệm hợp tác cứ gói tiền theo ông mà trả rồi đánh trâu về. Thế mà không chịu, lại đi tin vào những thằng lái trâu mồm miệng lèo lá, nói dai như đỉa bám đít đàn bà. Lúc chúng nó lùa mấy chục con trâu về sân kho, ông đã ra xem. Ông cầm mũi một con dếch lên là biết tỏng tòng tong. Chúng nó chỉ qua mặt được mấy ông lãnh đạo quan liêu chứ lừa sao được thợ cày. Ngữ trâu này trông thì tốt mã đấy, nhưng chỉ một vụ là kềnh hết, vì trâu đồng rừng chỉ quen ăn lá trên cao nên lông cằm dài như râu dê, bọn lái trâu đã lấy dao cạo đi. Đồng làng mình cỏ thì lún phún, gặm cùn cả răng chưa nổi một mồm, chết đói là cái chắc! Thế mà xã không nghe ông, vội vàng nhập nguyên lô trâu ấy. Để bịt miệng ông, đội trưởng đội sản xuất giao cho nhà ông chăn một con béo nhất, múp míp như sim chín. Ông cười khẩy mà rằng, cái ngữ trâu hàng mã ấy ai thích thì cứ việc chăn. Ông thà để con chơi rông chứ không thèm tham tí phân bón ruộng phần trăm mà nhận nguyên một con trâu chỉ biết ỉa!

    Lời ông như thánh phán. Bây giờ ông mới chửi, vậy mà sĩ tốt trong xã cứ là im re, đố có dám ra mồm. Chỉ béo cho lò nấu Magi của hợp tác. Xương trâu lổng ngổng chất cao như núi. Mùi xương trâu nấu axít khăn khẳn bốc um trời. Những mẻ Magi đen sánh tuôn ra cửa hàng bách hóa. Nhà nhà xách chai đi mua thứ nước ấy theo giá phân phối, chắt dè xẻn trong mỗi bữa ăn. Ăn thứ nước chấm ấy răng người nào người ấy đen xì. Chị Luyện bán hàng xấu như ma lem, bù lại ăn mặc rất diện. Một lần chăn trâu về, không kịp thay quần áo, Vinh xách chai chạy ra xếp hàng. Chị Luyện nheo nheo mắt nhìn Vinh khinh khi: “Vinh trông cũng giỏi giai đấy! Nhưng mà áo quần bẩn quá!”. Vinh nóng bừng cả tai, lưng ngứa râm ran. Không biết ai mách nước mà lúc ấy Vinh lại nhanh miệng phản đòn: “Ao quần em bẩn nhưng ruột gan em sạch!”. Chị Luyện điếng hồn, hấp tấp đong Magi cho Vinh tràn cả ra ngoài. Mấy lần Vinh bắt gặp chị vào buổi trưa, mắt trước mắt sau thấy vắng người là xách xô xuống ao tù vục một xô nước đầy bọ gậy đổ ùm vào thùng Magi. “Cho đỡ mặn!”, chị đỏ mặt thanh minh với Vinh như vậy. Đã có lần trong chai Magi chị Luyện đong cho Vinh duỗi đơ một xác đỉa.

    Đồng làng giờ chỉ còn vài con trâu trụ được trong giá rét, trong đó có Nghé Hoa. Nó là con trâu trẻ, bất chấp gió bấc sương sa. Trong lúc gồ lưng kéo cày, Nghé Hoa vẫn tranh thủ quay bên này ngoắt bên kia nhanh miệng ngắt những mầm lúa hiếm hoi ngoi ra từ cọng rạ. Tan buổi, nó lội xuống đầm phì phọp ăn lá trang lá súng. Nghé Hoa trở thành con trâu mạnh mẽ nhất làng Bùi. Ông Ét cày riết Nghé Hoa, bởi nó không chịu cho ai ngoài ông mắc ách. Và đương nhiên sổ công điểm nhà ông Ét cao nhất đội. Nụ cười hoa dâm bụt của ông luôn nở tung trên khuôn mặt dãi dầu.

    Nhưng “Trâu đỏ” đã về!

    Cả làng Bùi ùa nhau ra đứng chật sân kho ngắm nghía trầm trồ chiếc máy cày đỏ chót có dòng chữ trắng “Sản xuất tại Liên Xô”. Ông Chủ nhiệm hợp tác vai đeo xắc-cốt, vung tay phấn khởi nói một hồi dài về kế hoạch sản xuất, về tinh thần làm chủ tập thể, tinh thần bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa... nhưng chẳng ai buồn nghe. Mọi người đang háo hức chờ buổi cày thử của con “Trâu đỏ”.

    Nơi được chọn là đồng Cửa, ngay trước sân kho. Con “Trâu đỏ” với đôi bánh lồng nghễu nghện cất tiếng vang lừng. Những đường “chần” thẳng tắp và nhuyễn nhừ khiến cho các bà các cô trầm trồ nức nở, phen này cấy mát tay phải biết!


    - Mát cái con khỉ! - Ông Ét từ sáng đứng chống cuốc trên bờ xăm soi chiếc máy cày, thấy các bà khen thế thì nhăn mặt - Nhanh thì có nhanh, nhưng mà dối bỏ bố, làm sao nhuyễn bằng bừa trâu được!

    Các bà các cô được thể ghẹo ông:

    - Rõ trâu đen ghen trâu đỏ nhá! Thôi ông ơi, từ nay khỏi lo “Ông cày lỏi hỏi bà cấy thưa, bà cấy thưa đáp tôi chừa chỗ cày lỏi nhá!”

    Ông Ét chẳng vừa:

    - Ừ, các bà thì có giăng quên đèn. Mới hôm nào thì “Ông Ét ơi, ruộng ông bừa chị em tôi cấy cứ gọi là mát tay than thát ý”, thế mà...

    Không để ý đến những đối đáp của người lớn, trẻ con chạy nhảy reo hò ầm ĩ theo chiếc máy cày, chốc chốc lại đồng thanh hát váng:

    Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn gà

    Một mình trâu đỏ bằng ba trăm người

    Trâu đen hết việc đi chơi...

    Chỉ một buổi, cánh đồng năm mẫu đã được “chần” xong. Một buổi cấy tưng bừng chưa bao giờ có với hàng trăm xã viên một lúc. “Trâu đỏ” chuyển đồng.

    Sáng ấy, Vinh cùng lũ trẻ làng Bùi tung tăng hớn hở bám theo chiếc máy cày sang đồng Gào. Sương mờ lãng đãng. Cánh đồng ngái ngủ. Vinh dụi mắt nhìn. Giữa thửa ruộng, một hình nhân mặc quần cộc, hai dóng chân khô khẳng dài lêu đêu đứng trên một ngôi mộ nhỏ, trông y một con hạc đứng trên lưng rùa. Ông Ét!

    Ông ta làm gì thế nhỉ? Chiếc máy cày chết sững. Anh công nhân thò cổ ra kêu:

    - Bố ơi tránh ra cho con “chần” chứ!

    Mọi người cũng nhao nhao họa theo anh công nhân. Nhưng ông Ét cứ đứng nguyên. Anh công nhân bực bội xắn quần lội xuống ruộng kéo tay ông:

    - Ông làm gì thế? Tránh ra đi!

    Lúc đó ông Ét mới thủng thỉnh:

    - Tôi giữ mả!

    Mọi người giật mình ngớ ra. Chết, mộ của nhà ai nhỉ? Lâu nay những ngôi mộ ấy thuộc diện vô thừa nhận cơ mà? Ông Ét, bằng một giọng từ tốn mà da diết, chất chứa nỗi niềm xa xót của lớp hậu sinh trước tiền nhân:

    - Các ông các bà sao vô tâm thế? Những ngôi mộ này không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất mọc lên, mà từ đời cao tằng tổ tỉ lập làng. Mộ nhà ai cũng thế thôi, không dính vào họ Đỗ thì họ Nguyễn, không họ Phạm thì họ Trịnh... Làng chỉ chừng bấy nhiêu họ thôi...

    Rồi ông Ét châm nhang lội ì ọp đi cắm khắp các ngôi mộ nằm chi chít trên đồng. Những đầu nhang đỏ lừ như dùi nung, như những cọc tiêu đánh dấu khu vực bất khả xâm phạm. Một thứ năng lượng tiềm tàng mơ hồ trong mỗi người dân làng Bùi bị kích nổ theo phản ứng hạt nhân. Phút chốc, những mặt người lam lũ bỗng chùng xuống, nặng trịch như một đám mây tích điện. Anh công nhân linh cảm sẽ có chuyện lôi thôi nên nhanh trí nói to:

    - Bà con làm chứng cho tôi! Ruộng quá nhiều mồ mả, máy không thể “chần” được. Phiền bà con ký vào đây hộ!

    Những chữ ký ngoằn ngoèo như cua bò kín đặc lá đơn thảo vội trên đồng.

    Ngày hôm sau, chiếc máy cày lầm lũi ra đi trong nỗi tiếc rẻ của đám trẻ làng Bùi. Vinh cúi đầu ngẩn ngơ bước theo vết bánh lồng băm xuống đường làng thành những hình chữ điền nối nhau dài hút. Khói dầu thơm vương vất bâng khuâng. Khổ thân “Trâu đỏ”, mới được dăm miếng đậu phụ với rau muống xào mà mang tiếng “ăn gà”.

    Việc đồng áng vốn đã tẻ buồn giờ lại tẻ buồn hơn. Trâu đen ngã nước. “Trâu đỏ” ra đi. Ông Chủ nhiệm hợp tác đạp xe long sòng sọc hết xóm dưới làng trên lùa hết thảy lao động làng Bùi vai cào vai cuốc đi “cày” ruộng thay trâu cho kịp lịch cấy trồng. Trưa ấy, Vinh đi đón Nghé Hoa. Ông Ét vừa hỉ hả tháo cày vừa cười:

    - Thế nào, chuẩn bị tinh thần học cày chứ? Mày mười bảy tuổi rồi nhể?

    Vinh khó chịu hỏi:

    - Ngôi mộ hôm nọ của nhà ông à?

    Khuôn mặt ông Ét bất ngờ khoặm lại, nghiêm giọng mắng:

    - Phạn nhĩ, cơm tai! Mày học hành thế mà ngu. Mả nào nhà tao?

    - Thế sao...?

    - Mày đúng là đầu củ chuối! Tao phải làm thế để đuổi cái máy cày đi, không nó “chần” ba hôm hết bố nó ruộng, chả nhẽ tao ngồi chơi không? Đồng làng bằng cái lỗ mũi, trâu cày tốt!

    Vinh đứng ngẩn người trên bờ ruộng còn loang lổ. Những ngôi mộ nhỏ như thúng úp lấm láp vết bùn. Chúng xưa cũ quá rồi. Những nhát cuốc hàng năm cứ dia vào sát sạt đến nỗi lộ cả tiểu sành. Đã có lần Vinh hé mắt vào nhòm một chiếc tiểu bị hở huơ ra. Chỉ có một váng bùn tanh lõng bõng.

    - Cháu không học đâu!

    Ông Ét ngó sững Vinh một hồi lom lom rồi chửi:

    - Mẹ cha nhà anh! Học không hay, cày không biết. Thế mày định làm gì nên ăn? Hay lại lêu lổng nhênh nhàng?

    Mặc Vinh với những suy ngẫm bộn bề, ông Ét điềm nhiên vê thuốc. Giữa cánh đồng nước đục nhấp nhô, tiếng điếu reo dài giòn tan như dế gáy.

    Lại một vụ gặt chiêm thất bát. Những thửa ruộng cuốc cào nhổ nháo cho ra một thứ lúa phất phơ. Những tấm áo vá nhấp nhô dàn hàng ngang gặt lúa. Theo sau là đàn đàn lũ lũ trẻ con đi mót những bông lúa gục. Chúng lội rào rào như một bầy vịt đói, sơ sểnh là nhảy ào vào cướp. Cánh bảo vệ cầm roi quất túi bụi, nhổ cả gốc rạ bám bùn mà ném. Em Đông bé choắt không kịp tránh bị một nắm bùn tương trúng mắt, vừa khóc vừa chạy cắm ra đìa rửa mặt.

    Vinh ngồi bó gối trên bờ nhìn xuống. Cậu không còn bé để đi mót lúa chịu những lời chửi mắng, nhưng cũng chưa đủ lớn để thành thợ gặt xuống đồng. Cái tuổi này ngồi yên là không chịu nổi. Đã thế nắng lại chan xuống đồng như xối lửa nên Vinh đã cảm thấy nóng mắt khi nhìn thấy một tay thanh niên nhỏ thó gánh lúa lên đường xếp vào xe ba gác nhưng lần nào cũng cố tình quệt vào bờ cho lúa rụng. Vinh xót xa nhìn những hạt lúa ít ỏi rơi lả tả xuống bùn mà nghĩ tới bữa ăn trong những ngày giáp hạt.

    - Này anh kia! Anh ác vừa vừa thôi chứ!

    Gã thanh niên nghe thế liền phịch gánh xuống đất. Hắn xấn tới chỉ tay vào mặt Vinh quát gằn:

    - A à, thằng Vinh nghé! Mày bảo ai ác? Tao ác, hợp tác này ác hay ông trời này ác? Bố mày đây đi gặt lấy công điểm thôi. Biến đi, không bố mày cho cái đòn gánh bây giờ!

    Hắn dứ chiếc đòn gánh vào mặt Vinh đe doạ. Vinh uất ức, bàn tay nắm chặt thoi thẳng vào cái mặt đỏ phừng đầm đìa mồ hôi một phát. Gã thanh niên tránh được vung đòn gánh nhằm đầu Vinh toan bổ xuống. Nhưng chị Sự đã vội từ dưới ruộng nhao lên kéo tay Vinh:

    - Mày ra đây làm gì?

    Trau do
    Việt Báo
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Chủ đề liên quan: Trâu đỏ

    Nhận xét tin Trâu đỏ

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trâu đỏ bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Trau do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trâu đỏ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tác Phẩm của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TÁC PHẨM