“Tôi thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất trên đời!”

Thứ bảy, 01 Tháng mười một 2003, 08:30 GMT+7
  • �SToi thay minh la ong bo hanh phuc nhat tren doi!�

    NSƯT Quốc Trượng cùng vợ và  con gái

    Nói đến NSƯT - danh hài Quốc Trượng, người xem hình dung ra một anh “nhà quê” láu lỉnh với chất giọng khê khê, nồng nồng, lối diễn dí dỏm có duyên... Trò chuyện với chúng tôi, anh vẫn giữ nguyên cái giọng tưng tửng ấy.

    ...Tôi sinh ra ở miền quê quan họ Bắc Ninh, ngay từ bé những làn điệu dân ca đã thấm đẫm tuổi thơ tôi. Hồi ấy, cả làng mới có một nhà tậu được chiếc ti vi đen trắng chạy ắc quy, tôi mê hát chèo, hát quan họ đến nỗi hôm nào có chương trình dân ca, tôi phải bỏ làm để xem hết rồi muốn làm gì mới làm. Chẳng thế mà tôi giữ chân đội trưởng văn nghệ làng suốt những năm học phổ thông trung học. Nhà tôi 12 người đều biết hát quan họ, nhưng không có ai theo con đường nghệ thuật. Tốt nghiệp cấp III, dù ông anh cả đã xin cho tôi vào ngành Tài chính, tôi vẫn quyết tâm thi vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh (ĐHSKĐA) và học lớp diễn viên chèo, khóa Đại học Kịch hát dân tộc đầu tiên. Ra trường năm 1989, tôi về đoàn chèo Hà Bắc. Năm 1990 lại đầu quân vào đoàn chèo Tổng cục Hậu cần cho tới ngày nay...

    - Người ta đồn Quốc Trượng đi buôn rất giỏi ! Chuyện này đúng đến mấy phần ?

    - (Quốc Trượng cười phá lên rồi lại im bặt, ánh mắt thoáng ưu tư): Hồi tôi đang là sinh viên, nhà nghèo nên luôn “viêm màng túi”, đói và thiếu thốn đủ mọi thứ. Tôi đã liều cùng với anh Xuân Hinh, chị Hồng Ngát cứ cuối tuần lại nhảy xe về Bắc Ninh cất rượu lên Hà Nội bán. Giấu giếm... sợ phòng thuế bắt, không dám mang nhiều nên lãi chẳng được bao nhiêu. Song vài trăm đồng hồi ấy giúp chúng tôi có tiền ăn sáng, mua sách vở... Quãng thời gian đó, tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm trường đời, để sau này biến tấu trong các vai diễn của mình ở cả hài kịch lẫn bi kịch.

    - Anh đã phát hiện ra mình có duyên hài từ khi nào ?

    - Khi còn học năm thứ 3, thấy tính tôi ưa tếu táo, cứ có mặt ở đâu là ở đấy vui như tết, các thầy thử phân công tôi đóng hề ông Mãng và tôi đóng được. Nhưng vai hề đầu tiên được khán giả biết tới và cũng là vai nuôi sống Quốc Trượng đến bây giờ, đó là vai anh Tung lò gạch trong vở Người đàn bà bất hạnh.  Tôi đã trăn trở rất lâu để diễn làm sao cho tiếng cười thâm thúy, sâu sắc, qua việc thể hiện nỗi khát khao có thằng cu nối dõi tông đường của anh chàng có tới 7 con “bươm bướm”, định tòm tem với cô bán kem, bị vợ phát hiện đánh ghen một trận kinh hồn, kết cục là anh ta lại về “tắm ao ta” và cho ra lò một con “bươm bướm” nữa. Vai này đã mang lại cho tôi danh hiệu Nghệ sĩ xuất sắc trong hội thi tài năng sân khấu trẻ toàn quốc năm 1991. Hài bén duyên tôi từ đó. Tôi được trời phú cho thân hình mập và khuôn mặt “không giống ai”, nên đã tận dụng lợi thế đó chọc cười thiên hạ qua nhiều vai như hề Bột, hề Mỡ, thày bói mù đi chợ, anh lái lợn... Tham gia Gặp nhau cuối tuần  trên VTV3 và cũng được khán giả ưa thích.

    - Anh nhớ nhất vai diễn nào ?

    - Đó là vai anh Khều tật nguyền (tôi được tặng Huy chương vàng ở hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quân) trong bi hài kịch “Người tử tù mất tích”.  Anh Khều phục vụ cách mạng bằng cách đi ăn xin lấy tiền về nuôi người tử tù. Trong những trường đoạn diễn có nhiều cảnh làm người xem cười ngặt nghẽo, nhưng lúc tôi cất tiếng hát xin họ lại xúc động ghê gớm. Nhiều người lên sân khấu ôm lấy tôi khóc và cho tiền, có hôm được tới 2 triệu đồng. Tôi rất vui vì mình đã diễn như thật, khiến họ quên mất đó chỉ là chuyện trên sân khấu.


    - Nghe nói anh lấy vợ vừa trẻ vừa xinh ! Để có được người đẹp Lâm Thanh, anh có phải “tốn” nhiều công sức?

    - (Cười).  Tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng không thành. Khi tôi cộng tác với Đài THVN đóng hề trong vở hài kịch “Cá mè đè cá chép”, đạo diễn Hà Quốc Minh mời Lâm Thanh (sinh viên của trường ĐHSKĐA) vào vai vợ ông thuyền chài. Đóng đi đóng lại thế nào mà cô ấy “mê” luôn anh hề. Năm 2001, Lâm Thanh thành vợ tôi và cho tôi một “Hoàn Châu cách cách”. Tôi thấy mình là một ông bố hạnh phúc nhất trên đời.

    - Hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ, anh thấy có thuận lợi và khó khăn gì trong cuộc sống ?

    - Lâm Thanh tốt nghiệp về cùng đoàn với tôi, nên chúng tôi có điều kiện góp ý giúp đỡ nhau trong sáng tạo nghệ thuật. Vì có tôi “kèm cặp” nên Lâm Thanh tiến bộ khá nhanh, cô ấy đã đi thi tài năng sân khấu trẻ với vai Thị Mầu. Nhưng chúng tôi đang có con nhỏ nên rất vất vả, đi diễn ở tỉnh xa có lần phải ẵm cả cháu đi. Sau này, cháu đi học chắc vợ chồng tôi cũng không thể thường xuyên ở bên dạy dỗ được. Những dịp lễ, tết, mọi người quây quần vui vẻ, thì nhiều khi chúng tôi lại đi diễn phục vụ khán giả, chẳng được ở nhà. Đó là một thiệt thòi cho các cặp vợ chồng nghệ sĩ mà chúng tôi phải biết chấp nhận.

    - Nhiều người bảo anh sợ và chiều vợ nhất trong đoàn, anh có phủ nhận điều ấy ?

    - Chắc là người ta thấy tôi chăm làm việc nhà nên nói vậy thôi. Ở ! Mà nếu có đúng thì tôi chỉ sợ vợ tôi chứ có sợ vợ hàng xóm đâu. Tôi rất thích chơi với con, vào bếp giúp vợ... Người ta “dạy vợ” như thế nào tôi không biết, còn tôi dạy cô ấy vài món tủ vì tôi khéo tay, nấu nướng ngon chả kém cô ấy. Tôi tôn trọng sở thích của Lâm Thanh như thích xem ti vi, nghe nhạc..., vài lần cô ấy đang xem dở phim hay, tôi tình nguyện nấu cơm. Nhưng thiên chức của người mẹ, người vợ Lâm Thanh vẫn hoàn thành chu đáo. Nói ra thì chẳng ai tin, chứ cô ấy trẻ đẹp như vậy mà suốt ngày cứ sợ “mất” tôi, chứng tỏ tôi làm chồng “hơi bị được” và cũng đẹp giai đấy chứ ? (cười thoải mái).

    - Vậy anh quan niệm thế nào là hạnh phúc ?

    - Trên sàn diễn tôi luôn đem lại tiếng cười vui vẻ, sảng khoái cho khán giả. Khán giả cười là tôi hạnh phúc. Còn một cuộc sống gia đình hạnh phúc là vợ chồng phải cùng nhau tạo dựng sự nghiệp thành đạt và nuôi dạy con cái phương trưởng.

    - Xin cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc.

    HNM thực hiện

    VietBao.vn
    Ý kiến bạn đọc

    Viết phản hồi

    Nhận xét tin “Tôi thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất trên đời!”

    Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết “Tôi thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất trên đời!” bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Toi thay minh la ong bo hanh phuc nhat tren doi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc “Tôi thấy mình là ông bố hạnh phúc nhất trên đời!” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

    Bài viết mới:

    Các bài viết khác:

       TIẾP THEO >>
    VIỆT BÁO - VĂN HÓA - TIN VĂN HÓA